Ngày 13 tháng Ba, bầu trời trong xanh.
Trước khi gặp Triệu Chấn, hiểu biết của Lệnh Hồ Trăn Trăn về “giàu có một phương” chỉ dừng lại ở sư phụ: tiện tay ném vàng bạc đi mà không suy nghĩ chút nào, còn chuyện nào có thể giải quyết được bằng tiền thì sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào.
Hóa ra Trung Thổ còn có hào phú không biết chữ “tiền” viết như thế nào.
Chỉ riêng phủ đệ của y ở Đông Lai Thành đã chiếm một nửa ngọn núi, vậy mà theo lời của y đây chỉ là một “biệt phủ tư nhân” mà thôi. Ngay cả phòng khách cũng được xây trên tầng cao, phía đông hướng biển còn phía nam hướng thành lớn, có thể xem là tuyệt cảnh.
Tuy nhiên, hôm nay họ có thể không ở trong căn phòng sang trọng này vì Triệu Chấn đang định đưa họ đến một địa điểm thú vị bên ngoài thành. Y đang bận phân phó các quản sự bên trong phủ thu dọn nhiều đồ dùng khác nhau, la hét vô cùng ồn ào. Thấy không thể xong ngay được nên Lệnh Hồ Trăn Trăn quyết định ra ngoài đi dạo.
Đúng như sư phụ đã nói, phong cách của các thành trì ở Trung Thổ khác hẳn. Có những thành trấn xinh đẹp và nhỏ bé như Linh Phong Trấn, ngược lại cũng có những thành trấn phồn hoa và to lớn như Đông Lai Thành. Hầu như tất cả những ngôi nhà dọc đường đều có trên ba tầng và được tô điểm bởi những hoa văn lộng lẫy trên tường, thú vị vô cùng.
Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa đi vừa nhìn, cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ và thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771974/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.