Tuyết và mây trôi qua dưới chân, tiếng gió như tiếng rồng gầm thét từ bốn phương tám hướng.
Lệnh Hồ Trăn Trăn chợt có một cảm giác kỳ lạ, giống như năm xưa Ký Mộng cũng đã từng đi qua con đường tuyết mây này, cũng từng nghe qua tiếng gió như vậy. Chỉ có điều, khi Ký Mộng rời đi, không biết khi đó trong lòng bà đang nghĩ đến tương lai tươi đẹp và kỳ diệu như thế nào.
Nếu sớm biết số phận đầy biến động như vậy, có lẽ bà ấy sẽ không bao giờ rời khỏi Cúc Lăng Vu Thiên, và khi đó sẽ không có Lệnh Hồ Trăn Trăn trên thế gian này. Đại bá nói không sai, sự ra đời của nàng là cái giá phải trả bằng mạng sống của Ký Mộng, không ai mong đợi sự xuất hiện của nàng cả.
Bà ấy để lại gì cho nàng? Nỗi đau? Sự oán hận? Hay sự bất lực?
Dù là gì, nàng cuối cùng sẽ thấy rõ tất cả mà thôi.
Ánh sáng và bóng tối nhanh chóng biến đổi, Lệnh Hồ Trăn Trăn bỗng cảm thấy gió xuân ấm áp thổi qua, vài cánh hoa trắng phấn nhẹ nhàng rơi xuống vai, trước mắt hiện ra một trang viên nằm giữa núi non xanh biếc và dòng nước trong vắt. Bức tường trắng mái ngói xanh, không gian thoáng đãng, các đình đài lầu các đủ cả. Những con suối nhỏ uốn lượn như rồng bạc dọc theo địa hình, uốn khúc trong trang viên, thỉnh thoảng vài cây cầu gỗ màu son điểm xuyết bên trên, rừng hoa ngút ngàn, ánh mặt trời dịu nhẹ. Đây là một khung cảnh yên bình và hài hòa.
Đúng là một khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1772070/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.