Ký Mộng vẫn không nói gì, Lệnh Hồ Vũ tùy tiện điều khiển con ngựa giấy bay về phía trước. Khi nhìn thấy có thị trấn, hắn liền đáp xuống đất, lấy từ trong ống tay chiếc áo choàng ra khoác lên nàng: “Nam Hoang Đế chắc chắn đã phái yêu binh đi khắp nơi tìm cô, nếu che đầu và mặt kỹ lưỡng thì sẽ không bị nhận ra.”
Áo choàng không biết đã bao nhiêu năm, bốc lên mùi mốc, khiến nàng không ngừng hắt hơi. Hiếm khi Lệnh Hồ Vũ lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Lần sau sẽ giặt.”
Từ Duệ ẫn hôn mê không tỉnh lại, được hắn cẩn thận an trí cẩn thận trong phòng khách, điều này khiến Ký Mộng yên tâm đôi chút. Thế nhưng, một nỗi bất an lớn hơn lại dấy lên, vì Lệnh Hồ Vũ và nàng ở chung một phòng.
Khi hắn từ hồ nước bước ra, tóc vẫn còn nhỏ giọt, tay cầm chiếc áo choàng đã giặt sạch, đặt trước mũi cẩn thận ngửi: “Chắc là không còn mùi nữa.”
Thấy nàng co ro trong góc không hề động đậy, trên người vừa đầy máu vừa đầy bùn, Lệnh Hồ Vũ cau mày: “Đi rửa sạch đi.”
Ký Mộng cuối cùng cũng lên tiếng: “Xin hãy để ta đi chăm sóc sư huynh.”
Hắn càng cau mày sâu hơn: “Cô thích y?”
Ký Mộng khẽ nói: “Tư Sĩ Tư Nữ, không thê không phu, ta không thích ai cả. Sư huynh đã giúp ta rất nhiều, theo tình theo lý, ta nên chăm sóc.”
Lệnh Hồ Vũ đột nhiên cười lạnh: “Không thê không phu? Vậy ta từ đâu ra? Nghe nói một vị tổ tiên xa xưa của ta cũng là Tư Sĩ. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1772071/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.