Về đến Dạ trạch, trong không khí còn lưu lại dấu vết của máu tanh, dưới màn đêm vắng lặng nặng nề, tòa dinh thự màu đen càng hiện lên vẻ âm u quái dị.
“Dạ Lạc, nếu như anh ta dám phản bội ngài, tôi nhất định sẽ giết chết anh ta”, Ảo Nguyệt như thể lĩnh ngộ được điều gì, từng chữ nói ra càng lúc càng lạnh.
“Viên tinh thạch đó chẳng chứa đựng được bao nhiêu linh lực của ta. Vũ khí bí mật của Thần Vương, ngoại trừ Thần Vương và ta đã từng bị phong ấn ra, không người nào biết cách sử dụng phép phong ấn chúng nữa. Ở thế giới này, tinh thạch rỗng đặt trong tay người khác, không có uy hiếp gì đối với ta. Nếu tinh thạch tràn đầy năng lượng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho người khác, ngươi biết điều này, Ảo Nguyệt”, ta hạ giọng giải thích.
“Rơi vào tay của loài người, không khống chế nổi sẽ tự chuốc lấy diệt vong, rơi vào tay yêu ma, hậu quả không thể đoán được, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, vạn vật hoàn toàn diệt vong, sinh linh lầm than, nhân gian biến thành một địa ngục khác”, anh ta như đang nói đến một kết cục chẳng liên quan đến mình.
“Ngươi biết rất rõ trách nhiệm của bản thân là gì”, ta cười vui vẻ.
“Bảo vệ ngài, là sứ mệnh đời đời kiếp kiếp tôi.”
Ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, kỵ sĩ bảo vệ ư? Cho dù người trong thiên hạ có phụ ta, thì sáu người bọn họ cùng Tiểu Ly, tuyệt đối sẽ không.
“Nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ tự tay kết liễu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295884/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.