“Dạ Lạc, không lâu trước đây, ngài muốn chúng tôi nhớ rõ, chúng ta ở thế giới này là khách, nhưng bây giờ, chính ngài vì sao lại trở mặt với Tử Thần kia?”, Ảo Nguyệt chất vấn, “Chính là vì anh em Doãn Kiếm và Doãn Điệp ư?”.
Lời vừa nói ra, trong phòng khách không ai lên tiếng nữa, tất cả đều đợi câu trả lời của ta.
“Ngươi học được cách suy đoán tâm tư của ta rồi?”, ta duy trì thái độ ôn hòa. “Tôi muốn nhắc nhở ngài, không phải tất cả mọi việc không mong muốn ngài đều có thể ngăn được, Doãn Điệp chạy không thoát số mệnh tử vong, Doãn Kiếm cuối cùng sẽ bị thù hận nuốt chửng, chẳng ai có thể thay đổi được. Ngài có thể nhúng tay vào một lần, nhưng không thể lựa chọn thay bọn họ. Nếu còn tiếp tực nữa, ngài sẽ là người phải ngậm trái đắng.”
Không thể phủ nhận, khi vào căn phòng thay đồ đó, ta đã phát giác ra yêu thú rục rịch ngoài cửa sổ, nhưng thấy diện mạo của Doãn Điệp quá giống Anh Hàm Nhi, ý muốn bảo vệ cô ấy bỗng chốc chiếm trọn đầu óc ta, chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất, không thể để cô ấy bị thương, cho dù biết rõ, đêm nay là đêm kết thúc sinh mệnh của cô ấy.
Ta chỉ thị cho A Mục tiêu diệt yêu thú định ngấm ngầm tấn công, ngăn trở Tử Thần đang tiến đến trong sắc đêm. Đêm trăng đầu tháng, ta vốn không nên xuất hiện trong bữa tiệc này, chỉ bởi vì sự cố chấp của bản thân, ta đã phá hỏng quỹ đạo vốn có của nó.
“Có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295885/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.