“Chắc vào lúc then chốt cuối cùng, cậu ấy đã trệu ra thức thần, mới miễn cưỡng giữ được hơi thở, nhưng vì mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái giả chết”, Sở Tiêu Nhiên suy đoán, dặn dò cậu bé bên cạnh, “Phi Dục, giúp cậu ta xem xem”.
Thấy cậu bé Ma Tộc đến gần Cung Cẩm Phàm, Iris có chút bài xích lại quay sang nhìn thiếu niên đang thoi thóp thở, vẫn còn chịu đựng được, mới lùi ra sau mấy bước.
Ánh mắt Phi Dục lưu lại mấy giây trên người thiếu niên sắp chết, dứt khoát cắt rách ngón cái, ấn vào trong miệng cậu ta.
“Cậu muốn làm gì?”, Iris kinh hãi kêu lên, muốn ngăn cản cậu ta, lại bị Sở Tiêu Nhiên sống chết ngăn lại, “Sở Tiêu Nhiên, anh mau thả tôi ra, cậu ta muốn hại chết Cẩm Phàm, mau bảo cậu ta dừng tay, mau lêm Cẩm Phàm… mau ngăn cản cậu ta…”.
“Iris, Phi Dục sẽ không hại cậu ấy, nó đang cứu cậu ấy”, Sở Tiêu Nhiên giọng nói và sắc mặt dịu dàng.
“Đừng lừa tôi, cậu ta cho Cẩm Phàm uống máu của cậu ta, cậu ta là Ma Tộc, Cẩm Phàm sẽ chết…”, cô gái trơ mắt nhìn thiếu niên đau đớn co giật, gào khóc gần như van xin.
Phi Dục nghe thấy hai chữ “Ma Tộc”, sắc mặt không tự nhiên run lên, ngẩng đầu nhận được sự tín nhiệm trong ánh mắt của Sở Tiêu Nhiên, đáy lòng bỗng thấy một luồng ấm áp, tay phải đặt vào giữa trán của thiếu niên, cuồn cuộn rót vào một thứ ánh sáng màu tím thẫm…
“Máu của Ma Tộc ở trong cơ thể người sẽ sản sinh hiện tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295886/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.