Ngôi biệt thự xám xịt vắng lặng phát ra ánh điện sáng sủa, xua đuổi sự u ám của đêm tối, nối liền thành một mảng với xung quanh, đèn sáng như ban ngày. Trong căn phòng bài trí kiểu phục cổ rất tinh xảo, thư phòng treo đầy tranh chữ, không ít là di vật thật từ thời Minh, Thanh, có thể nhìn ra được chủ nhân của nó rất thích sưu tầm về mảng này.
Trong phòng ngủ, một người già cô độc mái đầu đã hoa râm ngồi trên chiếc ghế thái sư cạnh cửa sổ đọc báo, mấy vết nhăn trên trán làm toát lên sự cứng cỏi và quyết đoán, hàng lông mày rậm ẩn giấu rất sâu đôi mắt tinh anh, thông thái có thần, đúng với hoài bão và chiến lược lớn của “Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý “.
“Chào buổi tối, thị trưởng Doãn”, ta gắng hết sức khiến ngữ khí được thân thiện để tránh dọa ông ta sợ hãi.
Năng lực chịu đựng tâm lý của ông ta mạnh hơn nhiều so với ta nghĩ, chỉ kinh ngạc quay đầu lại, và không hề hoảng sợ, nghi hoặc hỏi: “Cô là ai? Tại sao lại vào đây?”, hình như đã có phán đoán.
“Tôi là Phong Linh, muốn vào thì vào thôi.”
“Cô… là yêu?”, ông ta cảnh giác, tay phải ngầm sờ vào tay đỡ của ghế.
“Cái gì chứ? Như vậy không được sao, ngài thị trưởng”, ta xua xua tay, chọn một ngón, bàn tay phải đang muốn ấn vào thiết bị của ông ta liền cố định lại.
“Cô muốn làm gì?”, thị trưởng giữ bình tĩnh, không hổ là người lăn lộn lâu trong chính trường, không có gì là chưa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295929/quyen-6-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.