Doãn Kiếm chẳng chẳng hay biết gì, nhìn thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực từng chút một được rút ra, kỳ quái, bản thân mình lại có thể chịu được nỗi đau đớn kịch liệt trên thể xác đến như vậy, cổ họng không phát ra nổi bất cứ âm thanh nào, chỉ phun ra được một ngụm máu tươi lớn.
Thiếu niên đột nhiên ngã xuống, máu thấm khắp cả một mảng hoa tường vy, sắc đỏ tung bay khắp trời…
Anh ta đau đớn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt yêu ma thần sắc bình thản: “Tiêu… Nhiên…”. Vì sao? Thật sự giết anh ta? Ánh nhìn càng lục càng mơ hồ, ánh mắt Doãn Kiếm cuối cùng lại nhìn đến người bố, ông ta đứng im bất động như một đống đất sét.
“Tiểu Kiếm, đây là số phận của cậu, không thể trách người khác, nhưng mà, cậu có thể hận ta, thù hận ta, đi đến thế giới đang chờ đợi cậu bên kia”, Sở Tiêu Nhiên lạnh nhạt vứt lại câu nói này, cất bước chân đi ra khỏi khóm hoa máu tanh.
Thị trưởng Doãn mắt thấy con trai đuổi một bàn tay máu ra, vật lộn với cái chết: “Bố… cứu… cứu con…”, mấy tiếng kêu cứu không thể nghe được, ông ta lại nghe thấy rất rõ ràng, nhưng chẳng có sức lực để lại gần…
“Khi Tiểu Kiếm được đưa đến bệnh viện, hô hấp đã ngừng rồi, không ngờ rằng ngày thứ hai, giống như một kỳ tích, nó lại khôi phục được nhịp tim, chết đi sống lại. Tôi vui mừng như phát cuồng. Nhưng sau khi thằng bé tỉnh lại thì hoàn toàn thay đổi, đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, đưa Tiểu Điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2295931/quyen-6-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.