Bên hồ rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gần như khiến người ta quên mất sự tồn tại của thế giới chân thực, hoặc là, đây vốn là cơn ác mộng rất nhiều người cùng mơ thấy, giống như ánh hoàng hôn như màu máu vào lúc nước trời hợp thành một dải, mặt trời dần khuất bóng, sau khi ánh tà dương qua đi, màn đêm buông xuống, chỉ còn lại mộng mị vô biên vô tận, đợi ngày mai, khi ánh nắng ban mai lại dâng lên, mộng… sẽ lại bừng tỉnh. Mộng cảnh hư giả bị phá tan, nhưng, thế giới sau khi tỉnh lại sẽ là chân thực sao?
Có lẽ chỉ là thế giới mộng từ một cơn ác mộng chạy trốn đến một nỗi đau khổ khác, tìm kiếm sự tỉnh táo, trái lại, lại rơi vào hết tầng mê mộng này đến tầng mê mộng khác, càng lún càng sâu, ai có thể tỉnh táo thực sự? Còn ai thì vẫn xoay vòng luẩn quẩn trong mộng?
“Thập Tam công tử, Ca Dư”, ta nhìn sang hai “người”, lời lẽ khá khách khí.
“Cốc Giang là do ngươi làm?”, Thập Tam Yến trầm giọng hỏi.
“Là ta.”
“Dạ Lạc?!”, Ca Dư kinh ngạc.
“Cốc Giang một đêm bị hủy, toàn bản đồ không tìm thấy được, thế giới bên ngoài cũng không tiếp nhận được bất cứ tin tức nào, thành phố này giống như vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, bọn ta dựa vào tinh thạch ngươi cho công chúa mới có thể vào được Cốc Giang”, Thập Tam Yến bình bình nói.
“Người đến rồi?”, ta hỏi.
“Ngươi bỏ ra một món hào phong như vậy, vì sao?”
“Chẳng vì sao cả, ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296054/quyen-12-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.