Phòng vẽ của Ma Cung lớn mà trống trải, lớn hơn gấp ba, bốn lần so với phòng khách của Dạ trạch, cũng u ám hơn, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc ta vẽ tranh, Ma Vực không có ánh sáng, u ám cũng đúng. Mấy cây cột trụ lớn màu đen chống đỡ trần nhà cao năm, sáu trượng, giống như bầu trời đêm đen sâu thẳm, biểu tượng đầu lâu màu trắng giống như điểm sao rắc rối của những chòm sao. Ta không thích biểu tượng giống như ký hiệu nguyền rủa thế này, liền biến nó thành Lục Mang Tinh, quầng sáng màu bạc êm dịu, mang đến cho “bầu trời đêm” thêm chút màu sáng.
Trên giá vẽ, thiếu nữ đang ngủ sâu mặc một bộ trang phục mùa hè màu trắng, dịu dàng, thanh nhã, khiến người ta thương yêu, ta đặt bút vẽ xuống, đi đến chiếc giường ngủ lớn ở giữa căn phòng, vén chiếc màn mỏng lên, đỡ thiếu nữ đang ngủ dậy, không kìm nén được liền ôm cô ta vào trong lòng, càng ôm càng chặt. Ta không biết vì sao mình lại có hành động này, chỉ biết cô ta muốn gặp ta, muốn nói chuyện với ta, rất nhiều chuyện muốn nói.
Ta phát giác bản thân mình càng ngày càng gần với con “người” rồi, có lẽ, ta cũng cần loại tình cảm nào đó.
Người ở trong lòng khẽ cử động, hàng mi dài khẽ nhấp nháy, hai mí mắt mở ra, đôi mắt sẫm màu tối đục không ánh sáng, giọng nói nặng nề khàn đặc: “Dạ Lạc”.
“Ừm, A Tân, cô rất mệt, ngủ rất lâu rồi”, ta hơi thả lỏng, cánh tay vẫn vòng quanh cơ thể của cô ta.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-dem/2296055/quyen-12-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.