Sơn Điền Anh Minh sắc mặt buồn rầu, nhìn mặt từng người một rồi mới lên tiếng :
- Bao năm qua, Sơn Điền Anh Minh được tất cả mọi người trong sơn trang quá thương, hết lòng phò trợ. Với tư cách Trang chủ, tôi thật không biết phải nói gì hơn là xin tri ân tất cả tận đáy lòng. Nếu kiếp này, gia đình chúng tôi trả không hết thì xin làm trâu làm ngựa để đền bù lại đời đời kiếp kiếp. Thật chẳng may, có lẽ lòng trời đã cố diệt Sơn Điền gia trang, không biết bao nhiêu người đã hy sinh cả tánh mạng để bảo vệ sơn trang. Sơn Điền Anh Minh tôi thật bất lực, không thể làm gì hơn để phát huy, xây dựng cho sơn trang ngày càng tươi đẹp hơn để tất cả chúng ta có thể an cư lạc nghiệp. Hôm nay là ngày tôi hẹn quyết đấu với Kiều Bản Dũng phe Điền Trung Tấn. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, thật khó có hy vọng được trở về. Vậy xin Tây Thôn huynh đệ cùng Cốc Khẩu huynh đệ hãy chịu khó thương Sơn Điền Anh Minh này một lần cuối bằng cách bảo vệ cho tiện nội cùng hài tử. Khi nào Sơn Bản nghĩa đệ bình phục sẽ giúp nhị vị huynh đệ việc này, cũng như sẽ hộ tống Đảo Tân cô nương cùng Phúc Điền tráng sĩ về lại cố hương một cách an toàn. Còn những người khác xin về lại cố hương [1] để tạm thời lánh nạn, cố gắng tìm Minh chủ mới tài đức mà thờ. Tôi đã thu xếp mọi chuyện, gom góp tất cả tiền tài của Sơn Điền gia trang lại mà chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-hiep-khach/94342/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.