Đức Xuyên Thắng cùng Thượng Địa Hùng Đại chạy vội vào bên trong sảnh đường báo tin khẩn cấp cho Sơn Điền Anh Minh cùng tất cả mọi người. Sơn Điền Anh Minh hết sức lo lắng nhưng cố điềm tĩnh, nói :
- Đến nước này thì chúng ta chỉ còn cách là một mất một còn với chúng thôi!
Quay qua Thượng Địa Hùng Đại, Sơn Điền Anh Minh hỏi :
- Quân số của chúng nhắm phỏng chừng bao nhiêu?
Thượng Địa Hùng Đại đáp :
- Bao nhiêu thật khó mà biết được, nhưng điều tôi chắc chắn là chúng đông hơn phe ta rất nhiều.
Quay qua Tây Thôn Hòa Hy cùng Cốc Khẩu Quanh Hy, Sơn Điền Anh Minh hỏi :
- Nhị vị huynh đệ có ý kiến gì không?
Tây Thôn Hòa Hy bàn :
- Thưa Trang chủ, quân ta ít, vì vậy theo tôi nghĩ, chúng ta chỉ nên tử thủ chứ không thể đối đầu thẳng với chúng được đâu. Với lại, đang đêm tối mà chúng đột xuất tấn công thì hẳn có chuẩn bị chu đáo kỹ càng lắm rồi. Chúng ta nên cẩn thận, nhất là phải đề phòng hỏa công.
Cốc Khẩu Quang Hy gật đầu, tánh thành :
- Tây Thôn Hòa Hy nói rất đúng, chúng ngang nhiên tấn công vào đêm tối thì có lẽ thế nào cũng dùng đến hỏa công rồi. Xin Trang chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng một toán binh cứu hỏa.
Sơn Điền Anh Minh nghe lời, điểm quân, ra lệnh cố thủ, bố trí xạ thủ cung nỏ cả bốn mặt, đồng thời cắt đặt một số người chuẩn bị những thùng nước lớn để sẵn sàng cứu hỏa [1] khi cần. Còn vợ con, Thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-hiep-khach/94343/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.