Mọi người đều tiếc nuối than thở.
Rõ ràng con đường phía trước rộng mở, vậy mà lại bị hủy hoại như thế.
Cũng có người nhân danh quan tâm, dò hỏi xem rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Tùng Trúc vẫn luôn giữ kín, không nói nửa lời.
Cuối phố, Trương cử nhân năm nay thi rớt, mấy ngày trước còn ủ rũ cúi đầu, nay lại nhấc cằm lên, không quên châm chọc Tùng Trúc:
“Haizz, Kỷ huynh vẫn là thiếu kinh nghiệm, lần đầu ra mắt Thánh thượng đã chọc giận long nhan, sau này con đường làm quan e là…”
Dẫu có thi đỗ, dẫu có tài hoa hơn người thì đã sao?
Nếu không được bệ hạ coi trọng, cả đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi.
Nhóm người trong Lại Bộ nhất định sẽ không an bài cho Tùng Trúc một chức vị tốt.
Ngày công bố bảng vàng, Tùng Trúc lại dậy từ rất sớm.
“Hôm nay đi xem một chuyến, cũng coi như c.h.ế.t tâm.”
Ta mỉm cười nhìn chàng: “Phải rồi, biết đâu lại có bất ngờ thì sao.”
“Ta không mong bất ngờ, chỉ là muốn có đầu có đuôi mà thôi.”
Khoa thi đã kết thúc, mấy năm đèn sách rốt cuộc cũng đến hồi kết.
Vì bảng vàng của điện thí chỉ công bố thứ hạng của các cống sĩ, nên số người đến xem không nhiều.
Vì cùng thi chung một khóa, mọi người ít nhiều đều quen biết nhau.
Nhìn thấy Tùng Trúc, ai nấy đều thoáng ngạc nhiên.
Có người cười nhạt:
“Kỷ huynh còn đến đây xem bảng sao? Nếu là ta, chắc chắn chẳng buồn đến.”
“Đúng vậy, thà ngủ một giấc còn hơn.”
Nhưng phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457600/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.