Chu ma ma sắc mặt quái lạ: “Vị nương tử này, so với điện hạ lúc trẻ, e rằng có đến bảy tám phần tương tự.”
Anh Quận vương sớm đã cho bọn nha hoàn lui ra ngoài.
Hắn khẽ nói: “Mẫu thân, vừa rồi nàng ấy nói rằng mơ thấy nhi tử bị ám sát bỏ mạng, nhờ vậy mà nhi tử mới tránh được kiếp nạn này.”
Sắc mặt Trưởng công chúa càng trở nên kích động, bà vẫy tay gọi ta: “Hài tử, lại đây.”
Bà bà ta lập tức cảnh giác, ta nhẹ nhàng nhìn bà một cái trấn an, giao Phúc nhi cho bà rồi bước về phía Trưởng công chúa.
Không hiểu vì sao, ta cũng có một cảm giác thân thuộc khó tả đối với bà.
Trưởng công chúa nắm lấy tay ta, nhìn trái nhìn phải, giọng run rẩy: “Trên hai cánh tay của con, có phải đều có một nốt ruồi son?”
Chu ma ma gấp giọng nói: “Nương tử, điện hạ không có ý gì khác, mau kéo tay áo lên cho điện hạ xem đi.”
Anh Quận vương đã xoay người đi, không hề nhìn lại.
Giữa mùa đầu hạ, xiêm y vốn đã mỏng nhẹ, ta vén tay áo lên, lộ ra hai nốt ruồi son đỏ thẫm trên hai cánh tay.
Nước mắt trong mắt Trưởng công chúa lập tức trào ra như suối.
Bà ôm chặt ta, nức nở bật khóc.
Khi rời khỏi phủ công chúa, trời đã xế chiều.
Màn đêm dần buông, từng lớp từng lớp tối sẫm như muốn nhấn chìm tất thảy bí mật nhân gian.
Tùng Trúc đã đứng chờ bên ngoài phủ từ lâu, thấy chúng ta bước ra, vội vã chạy tới:
“Có phải Nhuyễn Phúc Quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457602/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.