Hơn nữa, trong đầu ta cũng thoáng hiện lên vài hình ảnh không liên quan.
Công tử vận hoa phục sau khi nhìn rõ dung mạo ta cũng sững lại một chút, sau đó vươn tay đỡ lấy cánh tay chưa rách y phục của ta.
Ta thuận thế đứng dậy, lùi về sau hai bước, cất giọng nhã nhặn:
“Là ta không chăm nom chu toàn, để hài tử chạy ra giữa đường, kinh động đến xa giá của công tử.”
Hắn căn bản không nghe, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra ngoài của ta.
Ta mặt ửng đỏ, vội vàng giơ tay che lại, hành lễ qua loa, giọng nói lạnh đi vài phần:
“Đa tạ công tử, ta xin cáo lui, đưa hài tử về trước.”
Hắn lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng hỏi:
“Dám hỏi cô nương, trên cánh tay phải cũng có một nốt ruồi son chăng?”
Đúng lúc này, bà bà ta bước ra, vừa hay nghe được câu nói ấy.
Lửa giận bốc lên, bà quát: “Đây là con dâu ta, công tử xin giữ lễ!”
Thị vệ sau lưng hắn bước lên một bước, quát lớn: “To gan! Vị này chính là Anh Quận vương, các ngươi sao có thể vô lễ như thế!”
Anh Quận vương, trưởng tử của Trưởng công chúa, cũng là cháu ruột của đương kim Hoàng thượng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Bà bà ta hoảng hốt đến tái mặt, nhưng vẫn kiên quyết chắn trước người ta.
Anh Quận vương quát mắng thị vệ: “Không được vô lễ!”
Sau đó, hắn hướng ta ôm quyền: “Mong nương tử thứ lỗi, thật ra tại hạ có một biểu muội, từ nhỏ đã thất lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457606/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.