Ta miễn cưỡng nở một nụ cười:
“Ta thấy Nhuyễn Phúc quận chúa cùng với hoàng thượng cầu xin, muốn gả cho chàng làm thê.”
Nhưng Tùng Trúc kiên quyết từ chối, cuối cùng quận chúa nổi giận, hoàng thượng không vui.
Trước đây, triều đình chủ hòa, vì hoàng thượng không có công chúa tuổi tác phù hợp, nên phải để quận chúa này đi hòa thân.
Sau đó, hoàng thượng đã cho thái giám đọc bài thi của Tùng Trúc trước triều, bày tỏ thái độ chủ chiến.
Sau vài lần giằng co, nghe nói gần đây đã quyết định lựa chọn tướng quân.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y Tùng Trúc, tim đập mạnh như sấm: “Tùng Trúc, nàng là quận chúa, lại còn xin chỉ của hoàng thượng, chàng tuyệt đối không được vi phạm.”
“Chúng ta phu thê cùng tâm, sao ta có thể cưới người khác?”
Dưới ánh nến, ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn:
“Trái tim ta có chàng, trái tim chàng cũng có ta. Như vậy là đủ rồi. Ta biết chàng có lòng vì thiên hạ, nếu hoàng thượng không vui, vậy thì tham vọng của chàng làm sao thực hiện được?”
“Phu quân, chàng hứa với ta… nhất định không được trái lệnh.”
Tùng Trúc nuốt nước bọt, lâu lâu mới khẽ đáp lại một tiếng.
Cả đêm, không còn ai nói gì thêm.
Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy, tinh thần vẫn còn mê man.
Bà bà bảo ta ở nhà chờ tin, bà đi chăm sóc cửa tiệm.
Nhưng lòng ta rối bời, không thể yên tĩnh được.
Ta quyết định dẫn theo Phúc Nhi đến tiệm.
Phúc Nhi giờ đã gần hai tuổi, rất hiếu động.
Có khách hỏi ta một câu, trong lúc đó, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457608/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.