“Quốc Tử Giám Tế Tửu năm xưa cùng lão phu học chung một thầy, sau lại cùng nhau dạy dỗ quận chúa và quận vương của Trưởng Công chúa. Con cầm thư này đến gặp ông ấy, hẳn ông ấy sẽ nể mặt lão phu mà thu nhận con vào học.”
Tùng Trúc vừa kinh ngạc vừa bất ngờ:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Trò có tài đức gì mà được tiên sinh ưu ái đến vậy?”
Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất của Đại Sở, cử nhân trong thiên hạ nhiều như sao trời, nhưng không phải ai cũng có cơ hội vào học.
Lão Từ thở dài một tiếng:
“Lão phu đã đọc qua bài thi của con trước đây, văn chương xuất sắc vô cùng. Chỉ tiếc, vì lão phu mắc bệnh mà trì hoãn con nhiều năm, trong lòng vẫn luôn áy náy…”
Tùng Trúc cúi đầu vái sâu:
“Tất cả đều là ý trời. Nếu không nhờ những năm tháng rèn luyện tâm tính ấy, e rằng trò cũng chỉ là một kẻ trẻ tuổi kiêu căng, cứng quá dễ gãy.”
Lão Từ tán thưởng, vỗ nhẹ lên vai hắn:
“Nói rất đúng! Gian khổ và tôi luyện cũng chính là nền tảng vững chắc cho con đường làm quan sau này. Chỉ mong con thi đậu trạng nguyên, báo đáp quốc gia, vì dân mà tận tâm, chớ phụ tài hoa của mình.”
Ý của lão là Tùng Trúc nên nhanh chóng lên đường đến kinh thành.
Thứ nhất, càng về bắc trời càng lạnh, chậm trễ thêm vài ngày, đường đi sẽ càng khó khăn.
Thứ hai, Quốc Tử Giám tụ hội nhân tài khắp thiên hạ, đến sớm ngày nào hưởng lợi ngày đó.
Thứ ba, chốn kinh thành sâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457623/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.