Đại phu buông tay, nét mặt giãn ra, mỉm cười nói:
“Chúc mừng cử nhân lão gia, phu nhân có hỉ rồi.”
Tùng Trúc sững người, bà bà cũng trợn tròn mắt.
Trong phòng im lặng hồi lâu, rồi bà đột nhiên vỗ đùi, bật cười ha hả:
“Có hỉ rồi! Ta sắp làm tổ mẫu rồi!”
“Ta sắp làm tổ mẫu rồi! Tùng Trúc! Thông gia! Ta sắp làm tổ mẫu rồi!”
Bà vui mừng đến mức mắt nheo lại thành một đường chỉ.
Trước nay bà chưa từng tỏ ra quá mong ngóng chuyện con cái trước mặt ta.
Nhưng nay xem ra, bà vẫn luôn trông đợi được bế tôn tử, chỉ là sợ ta suy nghĩ nhiều nên không nói ra mà thôi.
Phụ thân kéo khóe môi, nói: “Vậy thì tốt quá.”
Mẫu thân lại nói: “Giờ Đại Nương đã có thai, càng thêm bất tiện. Không bằng để cháu gái ta—”
Bà bà lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt:
“Thông gia, bà đừng nói nữa. Chúng ta đều là nữ nhân, chẳng lẽ không thể hiểu lòng nhau sao?”
“Tùng Trúc phải vô tình vô nghĩa đến mức nào, mới có thể nạp thiếp vào lúc này?”
Mẫu thân còn muốn tranh luận, nhưng Ngưu nhi cất lời:
“Nương, người ra ngoài uống chén trà đi.”
Mẫu thân bị phụ thân kéo ra ngoài. Ngưu nhi hướng ta hành lễ, nói:
“Nương không biết chừng mực, mong tỷ thứ lỗi.”
Cách Tùng Trúc xử lý mọi việc năm xưa không sai.
Những năm qua, hắn đọc sách thánh hiền cũng không uổng công.
Kỳ thực, trước đây cũng có không ít kẻ muốn nhét người vào bên cạnh hắn.
Thậm chí, ngay cả huyện lệnh cũng muốn gả con gái cho hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457624/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.