Lần nào cũng bị mỉa mai, cuối cùng có một lần Tùng Trúc thực sự không nhịn được, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đương nhiên là có ích, ít nhất ban đêm không cần thổi đèn.”
Đại Hoa sững người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Ta đã hơn hai năm chưa có tin vui, trong lòng cũng lo lắng.
Hôm ấy, trên bàn cơm, ta khẽ nói:
“Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Hay là… thiếp tìm cho chàng một thiếp thất?”
Tùng Trúc đặt đũa xuống:
“Sinh con là chuyện duyên phận, nàng đừng nghĩ nhiều. Giờ ta có thể yên tâm chuẩn bị thi cử rồi.”
Bà bà cũng phụ họa:
“Huống chi, biết đâu vấn đề không phải ở con. Ở quê chẳng phải có nhiều trường hợp rồi sao? Có người bị ép bỏ vì không sinh được con, kết quả sau khi tái giá thì ba năm sinh hai đứa đấy thôi.”
“Con đừng có chuyện gì cũng tự đổ lên đầu mình.”
Mắt ta đỏ hoe.
Kiếp trước ta đã tích đức thế nào mà kiếp này lại gặp được một nhà chồng tốt như vậy?
Ban đêm, Tùng Trúc ôm ta vào lòng:
“Mãi không có con, có lẽ là phu quân ta chưa đủ cố gắng, sau này phải siêng năng hơn mới được. Giai Giai, nàng chịu thiệt rồi.”
Người này, hễ đóng cửa lại là biến thành một bộ mặt khác.
Cứ thế, tháng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến tháng tám, kỳ thi Hương sắp bắt đầu.
Vịt Bay Lạc Bầy
Mấy năm nay cuộc sống bình yên, ta không còn dự cảm được tai họa nào nữa.
Đêm trước ngày thi, Tùng Trúc hôn ta, ta cũng chẳng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457632/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.