Mẫu thân đã bắt đầu mơ mộng về viễn cảnh làm mẹ của một vị cử nhân, bèn cười gượng: “Chuyện này cũng không vội, chúng ta cứ bàn bạc thêm đã.”
Phụ thân gõ nhẹ tẩu thuốc rồi đứng dậy: “Ừm, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
Đưa tiễn đến tận cổng viện, phụ thân dừng bước, vỗ vỗ vai Kỷ Tùng Trúc, dặn dò: “Ngươi là người tốt, hãy đối xử thật tốt với Đại Nương.”
Đợi bọn họ đi khuất, ta mới thở phào một hơi dài: “Phu quân, trước đây ta đâu biết chàng lại lươn lẹo như vậy.”
Hắn nhìn ta cười: “Giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, nàng đã gả cho ta rồi.”
“Hổ nhi thì thôi đi, nhưng Ngưu nhi mới có năm tuổi, vẫn còn cơ hội. Dù không thể đỗ tú tài, đọc sách hiểu lễ nghĩa cũng là chuyện tốt.”
Nghĩ cũng đúng.
Từ đó về sau, trong tộc cũng có người đánh tiếng muốn đem con cái và ruộng đất ghi vào danh sách nhà ta, nhưng mỗi lần như vậy, Tùng Trúc đều làm ra vẻ tiếc nuối:
“E là không được, ngay cả em vợ ta cũng phải từ chối, nếu giờ nhận của huynh, ta biết ăn nói sao với nhạc phụ nhạc mẫu đây?”
Xem ra, ngay từ đầu khi giăng bẫy phụ mẫu, hắn đã liệu đến chuyện này rồi.
Đỗ tú tài xong, mục tiêu tiếp theo là kỳ thi cử nhân. Đây là bước ngoặt quan trọng, vì chỉ cần đỗ cử nhân, liền có tư cách làm quan.
Cả nước có vô số tú tài, nhưng ba năm một lần thi Hương, số người có thể đỗ cử nhân lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457634/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.