Bà bà giận đến mức muốn vào bếp lấy d.a.o chặt. Tùng Trúc vội kéo bà lại: “Mẫu thân, để con xử lý.”
Bóng đêm cuộn trào như sóng lớn dâng lên từng đợt. Trong sân ánh sáng lờ mờ, Chu Lý đứng dưới gốc thạch lựu, gượng cười:
“Kỷ huynh vậy mà không đợi ta, đã vội vã hồi phủ. Chúc mừng huynh đỗ tú tài, còn ta lần này lại rớt.”
Tùng Trúc đứng trong sảnh, ánh nến sáng rực hắt lên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Giọng hắn trầm xuống: “Chu huynh, vào nói chuyện đi.”
Trong lòng ta đầy oán giận, chỉ rót cho Chu Lý một chén trà nguội từ đêm trước. Tùng Trúc cũng không nhiều lời, chỉ lấy thỏi mực ra, đặt lên bàn.
Chu Lý run tay, nước trà lạnh b.ắ.n lên mu bàn tay hắn. Hắn khẽ thốt: “Thì ra là vậy.”
Mắt Tùng Trúc ánh lên vẻ đau đớn: “Ta xem ngươi như huynh đệ, cớ gì ngươi lại làm vậy?”
Chu Lý cười gượng: “Chúng ta từ nhỏ đã cùng bái sư một thầy, ngươi thông minh hơn người, còn ta thì ngu dốt. Phụ thân ta lúc nào cũng nói, nếu ta có được một nửa bản lĩnh của ngươi thì tốt biết bao.”
“Ta cũng ngày ngày dùi mài kinh sử, cũng chưa từng lơ là, vậy cớ sao ta vẫn không làm được?”
Hắn kích động đứng bật dậy, hốc mắt đỏ bừng: “Đã là huynh đệ, thì phải cùng tiến cùng lui.”
Tùng Trúc đẩy thỏi mực qua: “Ta đã sớm nói với ngươi, thiên phú của ngươi không nằm ở việc học, mà là buôn bán. Ngươi sinh ra đã là một thương nhân.”
“Mực trả ngươi, từ nay ngươi và ta cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457637/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.