Kỷ Tùng Trúc nắm lấy tay ta, khẽ mỉm cười: “Chứng cứ không đủ, nếu hắn nhất quyết không thừa nhận, chỉ dựa vào một thỏi mực thì không thể kết tội.”
“Hơn nữa, nếu không có hắn, ta cũng chẳng thể thành thân với nàng.”
Ban đêm hai người thủ thỉ tâm tình, ta mới biết mấy ngày qua châu thành mưa dầm không dứt, lương khô hắn mang theo đã mốc hết.
Hắn lo ăn đồ ngoài sẽ xảy ra chuyện, vậy nên đành nhịn đói suốt ba ngày.
Bảo sao hôm nay nhìn hắn gầy đi trông thấy.
Lòng ta đau xót vô cùng: “Thân thể quan trọng hơn, cùng lắm thì lần sau thi lại.”
Hắn khẽ hôn ta: “Thế thì không được, ta đã hứa với nàng, phải để nàng làm vợ tú tài.”
“Sao có thể thất hứa?”
Xa cách ngắn ngủi lại càng thêm nồng thắm, đêm ấy tự nhiên là triền miên không dứt.
Hôm sau vốn định ngủ thêm một lát, kết quả cha mẹ cùng hai đệ đệ đã đến.
Bà bà luộc trứng tiếp đãi khách, Hổ nhi và Ngưu nhi mỗi đứa ngậm một cái, còn nhét thêm hai cái vào túi áo.
Mẫu thân hiền từ cười: “Hai đứa nhỏ này, chỉ được cái ham ăn!”
“Không như Đại Nương, ăn cơm cứ như mèo con l.i.ế.m vậy.”
Bà bà suýt chút nữa trợn trắng mắt: “Nương tử nhà ta ăn uống rất tốt, có lẽ ở nhà đông huynh đệ nên nhường nhịn, hoặc cũng có thể là do thức ăn của bà không hợp khẩu vị.”
Sắc mặt mẫu thân cứng đờ, rồi chuyển sang chuyện chính.
Thì ra cha mẹ muốn ghi tên hai đệ đệ vào hộ tịch nhà họ Kỷ.
Theo quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457635/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.