Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chàng.
Mập thẩm cười đến nỗi lớp mỡ trên người rung rung: “Hôm qua mới dán bảng, hôm nay hắn đã về rồi. Sao có thể nhanh như vậy? Lần này chắc là thi chưa xong đã quay về chứ gì.”
“Nhìn cái dáng gầy rộc thế kia, chẳng lẽ lăn ra ốm một trận?”
Đám người chung quanh đều mang vẻ mặt “quả nhiên là thế”.
Ánh sáng trong mắt bà ba ta chợt tắt.
Ta chẳng màng gì khác, nắm lấy tay chàng, khẽ giọng nói:
“Không sao cả, lần sau ta lại thi tiếp. Chàng mới có hai mươi thôi mà.”
Chàng cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn ta:
“Thi đậu rồi.”
Hả?
Vịt Bay Lạc Bầy
Chàng mỉm cười đảo mắt nhìn quanh:
“Làm phiền bà con lo lắng, lần này tại hạ đã thi đỗ.”
Một thoáng, cả thôn làng lặng như tờ. Ngay cả cơn gió xuân còn se lạnh cũng như ngừng thổi.
Mập thẩm nhíu mày: “Thật sự đỗ rồi? Không phải đang gạt người đấy chứ?”
Lời vừa dứt, bỗng từ đầu thôn có người lớn tiếng gọi:
“Tân khoa Tú tài! Tân khoa Tú tài!”
Một người trông như gia đinh vội vã chạy tới, tay còn xách theo một bọc hành lý:
“Tân khoa Tú tài về nhà nóng ruột quá, bỏ quên cả hành lý trên xe ngựa đây này!”
Lý chính kiến thức rộng, vừa nhìn đã nhận ra người này là gia nhân bên cạnh huyện úy đại nhân.
Sau khi hành lễ qua lại, gia đinh kia nói:
“Tân khoa Tú tài, năm ngày sau lão gia nhà ta mời ngài đến phủ đàm đạo đôi lời, mong ngài đừng quên.”
Thì ra, chàng về nhanh như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457639/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.