Bà bà ta một mình đấu với đám phụ nhân, cãi đến mức giận sôi gan.
Từ sau khi Tùng Trúc đi, chăn đệm cũng lạnh đi mấy phần. Trời dần ấm lên, ta cũng ra ngoài nhiều hơn.
Tân nương đi đến đâu cũng bị người ta đùa cợt. Có kẻ mở miệng liền gọi “Tú tài nương tử”, nhưng chẳng ai thực lòng. Không ai tin Tùng Trúc có thể phá được vận xui, thi đậu tú tài. Trừ tavà bà bà, mọi người đều đợi xem trò cười của hắn.
Lần nọ ra chợ, ta tình cờ gặp mẫu thân.
Bà ấy trách mắng ta: “Nghe nói mày đi khắp nơi khoác lác rằng thằng xui xẻo nhà mày có thể thi đậu tú tài, lời này truyền cả đến thôn chúng ta rồi!”
“Sau này bớt làm mấy chuyện mất mặt ấy đi. Chỉ với bộ dáng que củi của nó, có chỗ nào giống người có phúc làm tú tài? Mày cũng nên sớm dập tắt hy vọng này đi.”
Bà ấy chẳng mong ta có ngày lành.
Không bao lâu sau, bà bà đi mua bát đĩa tìm đến.
Mẫu thân cười mà như không: “Xem con gái ta béo tốt hẳn ra, chẳng phải sang đó lười nhác đấy chứ? Nó làm việc nhanh nhẹn lắm, bà cứ sai bảo thoải mái.”
Bà bà ta liền đáp trả: “Là ta nuôi mập đấy. Hôm mới gả qua đây, nó gầy đến nỗi trơ cả xương, ta nhìn mà còn xót. Con gái thì cứ tròn trịa một chút mới đẹp. Nhà ta cũng chẳng thiếu mấy miếng cơm ấy.”
“Bà nói có đúng không, thông gia?”
Mặt mẫu thân lúc xanh lúc trắng, nghiến răng: “Đó là lẽ tất nhiên, chờ tế tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457641/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.