Mẫu thân nắm tay ta, nhẹ nhàng xoa nắn:
“Đại Nương, con đừng trách nương. Hổ nhi năm nay đã mười bốn tuổi, còn biểu muội con nhất quyết đòi sính lễ năm lượng bạc mới chịu gả đi!”
Trời mùa đông lạnh giá, ngày nào ta cũng phải giặt giũ quần áo cho cả nhà, rửa rau nấu cơm, đôi tay vì vậy mà nứt nẻ đầy những vết cước.
Bị nương xoa bóp, ta chỉ thấy ngứa ngáy vô cùng.
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Phụ thân ngồi trên bậu cửa, chậm rãi rít từng hơi thuốc lào, chẳng buồn nhìn ta lấy một lần.
Hẳn ông đã quên mất rồi. Trước khi các đệ đệ ra đời, ông cũng từng để ta cưỡi lên vai, chơi trò cưỡi ngựa, rồi cười ha hả nói rằng sau này nhất định sẽ tìm cho ta một tấm phu quân khỏe mạnh, tốt tính.
Ta thu lại ánh mắt, khẽ đáp: “Không trách, nhà họ Kỷ rất tốt.”
Vì hai người vợ trước còn chưa kịp vào cửa đã qua đời, lần này nhà họ Kỷ đặc biệt mời đại sư xem quẻ, nói rằng hôn sự phải diễn ra lặng lẽ, tuyệt đối không được kinh động đến sát thần.
Vì vậy, vào ngày xuất giá, chỉ có phụ thân đánh xe bò đưa ta đến nhà họ Kỷ. Trên xe thậm chí không có lấy một đóa hoa đỏ.
Đi được nửa đường, tuyết bắt đầu rơi. Ta khoác chiếc áo bông nương mới may, lạnh đến run cầm cập. Chiếc áo trông có vẻ dày dặn, nhưng bên trong phần lớn nhồi đầy hoa lau chứ không phải bông thật. Gió rét mùa đông sắc như dao, quét qua mặt ta đau rát.
Ven đường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457647/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.