Kỷ Tùng Trúc khẽ cười, rồi gắp đùi gà trở lại bát tôi: “Nàng gầy, nàng ăn đi.”
Bà bà cũng khuyên: “Ăn đi, ăn đi, còn nhiều lắm.”
Ta cẩn thận cắn một miếng, khóe mắt không kìm được mà đỏ lên.
Từ sau khi các đệ đệ ra đời, ta chưa từng được ăn đùi gà nữa.
Ăn cơm xong, bà bà giữ cha ở lại qua đêm, nhưng ông vội vàng từ chối: “Ở nhà còn nhiều việc, không đi lâu được.”
Bà bà đưa cho ông một túi trứng luộc: “Mang về cho bọn trẻ ăn.”
Cha từ chối vài lần rồi cũng nhận lấy. Ta đi theo tiễn ra đến cửa, ông quay lại dặn dò: “Không cần tiễn nữa, sau này đây là nhà con, phải hiếu thuận với bà bà, chăm sóc phu quân cho tốt.”
Gió tuyết mỗi lúc một lớn, khiến mắt cay xè, nhưng ta không khóc nổi, chỉ khẽ gật đầu: “Vâng.”
Vịt Bay Lạc Bầy
Cha đã đánh xe đi được một đoạn, bỗng vội vã quay lại, rút từ thắt lưng ra một mẩu bạc vụn nhét vào tay ta: “Cầm lấy đi, đừng nói với nương con.”
Ở quê, con gái xuất giá, của hồi môn thường chỉ là chăn mền, vải hoa các loại. Đồ nương chuẩn bị trông thì nhiều, nhưng bà bà ta vừa cầm lên đã biến sắc.
Ta biết, những tấm chăn bông có vẻ dày dặn kia, bên trong đều nhồi hoa lau cả.
Ta bối rối, vừa ngượng ngùng vừa không biết nói gì, đành im lặng thu dọn bát đũa mang ra giếng rửa.
Vừa mới múc nước lên, bà bà đã vội vàng chạy đến, giật lấy chồng bát trong tay ta: “Làm gì có chuyện để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-nguyen-nuong-tu-dem-thu-bay/2457645/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.