Cố Thanh Việt nghe vậy sững sờ một chút, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì, buông cô ấy ra ngây ngốc hỏi một câu: "Em nói gì?"
Giang Linh nghiêng đầu, thở dài lần thứ hai ôm cô ấy, như thể đang lẩm bẩm tự nói: "Em thích chị mà, em thích chị."
Cố Thanh Việt thân thể cứng đờ, mặc cho cô ấy ôm mình.
"Người em thích ở trường trung học là chị mà..."
Giang Linh lặp đi lặp lại những lời này, vừa là nói cho cô ấy cũng là nói cho chính mình.
Một lúc lâu sau, Cố Thanh Việt vẫn hỏi ra điều mình muốn biết trong lòng:
"Em... không thích Dụ Sơ Tuyết sao?"
Giang Linh sửng sốt một chút, hóa ra Cố Thanh Việt cho rằng cô ấy thích Dụ Sơ Tuyết?
"Chị ấy đối với em mà nói chính là như chị ruột vậy mà, sao lại thích? Em nhớ em có nói với chị rồi mà, chị ấy giống như chị ruột của em vậy."
"Nhưng em đã làm bánh cho cô ấy."
"Đó là em muốn cho chị ấy thử tay nghề của em, sau đó làm bánh sinh nhật cho ai đó, nhưng người đó chê dở, nên em không làm nữa."
"Em nói em thích chị ấy."
Giang Linh hừ lạnh một tiếng: "Chị còn bảo em cút đi nữa chứ."
Cố Thanh Việt: "......"
Cố Thanh Việt khó khăn mở miệng: "Lúc đó chị đi tìm em, nhưng lại thấy em ôm cô ấy."
"Bởi vì chị ấy phải đi."
Giang Linh lúc này mới biết giữa hai người đã trải qua biết bao hiểu lầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954691/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.