Sáng hôm sau, Giang Linh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhắm mắt lại muốn sờ xuống dưới gối đầu, nhưng không ngờ lại sờ phải một vật mềm mại. Giang Linh đột nhiên mở to mắt.
Cố Thanh Việt đang mỉm cười nhìn chằm chằm cô, Giang Linh vội vàng rụt tay lại, cảm thấy mình vừa xấu hổ vừa buồn cười, dù sao cũng đâu phải chưa từng sờ qua.
"Chị dậy sớm vậy?" Giang Linh mở miệng hỏi.
Cố Thanh Việt ừ một tiếng, sau đó giúp cô lấy điện thoại từ tủ đầu giường đưa cho cô.
"Rung lâu rồi, nghe đi."
Rung lâu như vậy, không giúp nghe một chút sao?
Giang Linh nhìn màn hình điện thoại, phát hiện người gọi cho mình là Dụ Sơ Tuyết, trên mặt lập tức nở nụ cười thật tươi, mong rằng Cố Thanh Việt sẽ nói ra những lời này:
"Ồ —— là chị Sơ Tuyết nha."
Cố Thanh Việt nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, cười nhìn cô.
Giang Linh bĩu môi, không ăn giấm sao?
Xem ra mình còn phải dạy cô ấy cách biểu hiện ghen tuông mới được.
Thế nhưng, điều mà Giang Linh không ngờ tới là, khi cô ấy bắt máy điện thoại, Cố Thanh Việt bắt đầu trả thù "tâm tư nhỏ bé" vừa rồi của cô ấy.
"Tê ——"
Giang Linh trừng mắt nhìn Cố Thanh Việt đang "giở trò" bên cạnh mình.
Cố Thanh Việt vô tội nhìn cô ấy, như thể không hiểu vì sao cô ấy lại trừng mình.
Cô ấy chẳng qua chỉ giúp Giang Linh xoa eo, sờ lưng, hôn mu bàn tay cô ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-non-nhan-tu/2954692/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.