Khoảng thời gian này giữa bọn họ dường như hình thành một loại ăn ý nào đó, cứ mỗi đêm trăng tròn, Thất Nguyệt sẽ đến thế gian tìm Trần Chiêu chơi, có khi là ban ngày, khi là buổi tối. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Thất Nguyệt thấy được Trường Giang, Hoàng Hà, thủy triều lên rồi lại xuống, được ngắm hoa núi rực rỡ, lá rơi lả tả, còn cả mây lượn đỉnh đầu, gió thổi bên tai, nàng nhận ra cảm nhận này hoàn toàn khác với khi ở thiên giới. Ban đầu có thể là xuất phát từ sự tò mò đối với nhân gian, nhưng còn sau này là bởi lẽ gì, nàng cũng không thể nào nào nói rõ.
Trần Chiêu sinh ra trong gia đình làm tướng, trong phủ đều là quân nhân. Thân thể chàng lại nho nhã yếu đuối, không thích hợp tập võ, chỉ có say mê đọc sách. Trần Chiêu thỉnh thoảng còn dạy Thất Nguyệt chơi cờ, giảng cho nàng vài câu thơ trong sách cổ. Có đôi khi chàng ở trong phòng viết chữ, Thất Nguyệt sẽ lặng lẽ ngồi bên, tự kể một mình những chuyện thú vị trong tam giới, kể chuyện Hoa Quả Sơn có một tảng đá lớn biến thành con khỉ, kể chuyện Nam Hải có thằng bé bị rút gân rồng, kể về một người trẻ tuổi vì cứu mẹ mà cầm rìu bổ đôi cả Hoa Sơn.
Có lần Thất Nguyệt vừa bước vào cửa đã nghe được tiếng đàn, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Trần Chiêu đánh đàn, một khúc “Phượng cầu hoàng” khiến người ta ngây ngẩn, tựa như rơi vào hồ nước sâu thăm thẳm, chạy không được, trốn không xong. Trần Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-roi-ben-them/2197993/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.