Trì Việt đang giúp Trì Nhuế Nhuế mặc quần áo, tay hắn thoáng khựng lại.
Bác sĩ và hắn đã nói chuyện ở trong phòng rất lâu, vẫn là những vấn đề từng nghe. Chức năng gan và chức năng phổi chịu thương tổn ở mức độ khác nhau, là biến chứng do bị bỏng diện rộng tạo thành. Dù đã gần bốn năm trôi qua nhưng vẫn ảnh hưởng cơ thể của Trì Nhuế Nhuế.
Biết là kiểm tra để nhập học, bác sĩ an ủi: "Đi học thì không sao, bình thường chú ý nhiều hơn, tái khám đúng hẹn."
Trì Việt im lặng lắng nghe rồi cầm báo cáo rời phòng khám, vừa ngẩng đầu thì nghe Tưởng Tự hỏi vết thương trên tay Trì Nhuế Nhuế có đau không.
Có thể do sự căng thẳng đã tích tụ cả ngày trời vì ánh nhìn của người khác, cũng có thể do nghe lời dặn của bác sĩ khiến tâm trạng không tốt nên hắn giận cá chém thớt, dù sao đi nữa Trì Việt cũng biết giọng điệu của mình rất tệ.
Nhưng hắn không ngờ Tưởng Tự sẽ nghiêm túc xin lỗi như vậy, điều ấy khiến hắn trông như đang làm lớn chuyện, hắn không biết phản ứng thế nào.
May sao lúc này có Trì Nhuế Nhuế, cô bé nhìn hắn, thoải mái nói với Tưởng Tự: "Không sao."
"Sau mỗi lần đưa em tới bệnh viện là tâm trạng anh của em kém hẳn." Trì Nhuế Nhuế truyền thụ kinh nghiệm cho Tưởng Tự: "Ăn bữa cơm là ổn thôi, anh cứ mặc kệ anh ấy."
Tưởng Tự hiểu Trì Việt không cố ý, hắn chỉ là một người anh trai theo bản năng bảo vệ lòng tự tôn của em mình trước mặt người ngoài. Vì vậy dù bị hiểu lầm có dụng ý, cậu vẫn dứt khoát xin lỗi.
Nghe Trì Nhuế Nhuế nói vậy, cậu xốc lại tinh thần và cười với em.
Tại hôm nay xúi quẩy quá, Tưởng Tự nghĩ. Thất tình, bị ngã, còn bị người ta sừng sộ trách mắng, quả nhiên cậu không nên ra ngoài.
Trì Việt liếc nhìn dáng vẻ ủ rũ của đối phương rồi cúi đầu nhéo nhẹ mặt Trì Nhuế Nhuế một cái: "Trì Nhuế Nhuế, có phải em hơi nhiều chuyện không?"
Nhưng phải thừa nhận rằng có Trì Nhuế Nhuế giải vây, bầu không khí mới không còn quá gượng gạo. Cô bé không thèm để ý anh ruột của mình mà mời mọc Tưởng Tự: "Anh em nói tối nay mời em ăn KFC, anh đi cùng nhé."
Tưởng Tự nghe vậy bèn liếc mắt nhìn Trì Việt, đối phương không tỏ ý từ chối hay đồng tình, cũng không nhìn cậu.
Trì Nhuế Nhuế mời cậu xong mới ngoảnh đầu tìm kiếm sự đồng ý của anh trai: "Anh ơi, tụi mình dẫn anh Tưởng Tự theo được không, chân anh ấy bị thương, đau lắm."
Hoá ra tên của cậu ấy là Tưởng Tự.
Trì Việt cúi đầu, đối phương mặc quần đùi đá bóng, quả nhiên trên đầu gối có quấn băng gạc, phía dưới băng gạc là bắp chân thẳng tắp, trắng như mặt cậu vậy.
"... Thôi vậy." Tưởng Tự nói trước: "Chắc ba anh nấu cơm rồi."
Lừa họ thôi, tối nay mẹ cậu trực đêm, trước khi đi cậu có nói hôm nay ăn mừng sinh nhật Khương Hiển, ba cậu hớn hở đi câu cá, có lẽ trong nhà chẳng có ai.
Giọng cậu rất khẽ, nó truyền vào tai Trì Việt. Bỗng dưng Trì Việt có trực giác rất vi diệu — Hôm nay tâm trạng của người này không tốt lắm, ít nhất không vui vẻ là bao.
Trước đây cậu giống cây cỏ mình trồng, tràn lan khắp tầng trên tầng dưới, đầy khí thế và tràn trề sức sống. Hôm nay cậu giống chiếc lá rụng trước khi đông về, cả người ỉu xìu.
Trì Nhuế Nhuế hơi thất vọng, nhìn Tưởng Tự với vẻ trông mong: "Thật sự không được ạ? Nếu ba người chúng ta đi thì có thể gọi suất ăn gia đình. Trước đây anh em không cho em gọi vì em không bao giờ ăn hết."
Nghe như em có chấp niệm rất sâu sắc với suất ăn gia đình của KFC, chỉ thiếu Tưởng Tự hoàn thành giấc mơ giúp em, bỗng chốc Tưởng Tự không thể nói thành lời câu từ chối.
Lúc này, cuối cùng Trì Việt cũng lên tiếng.
"Được." Hắn nói.
Hai người còn lại đồng thời ngoảnh đầu nhìn hắn. Trì Việt chẳng nhìn ai, chỉ mải nhìn thẳng phía trước, nhưng giọng điệu đã tốt hơn lúc nãy nhiều.
"Hôm nay em có thể gọi suất ăn gia đình."
Vì câu nói của hắn, tự dưng Tưởng Tự có mặt trong quán KFC.
Vào cuối tuần, các bạn nhỏ đến ăn thức ăn nhanh rất đông. Ba người họ tìm vị trí cạnh cửa sổ, Trì Việt ra quầy phục vụ để gọi món, Tưởng Tự ngồi xuống rồi lại đứng lên theo hắn.
"Tôi mua cho."
— Xem như lời xin lỗi. Cậu không nói ra câu này.
Ánh mắt của Trì Việt lướt qua đầu gối của Tưởng Tự: "Chẳng phải cậu đau chân à?"
Thoáng chốc Tưởng Tự không thể tiếp lời. Trì Việt đã đi xa, Trì Nhuế Nhuế phấn khởi kéo Tưởng Tự ngồi xuống. Em đã bắt đầu sắp xếp lần sau: "Không sao, lần sau anh mua."
Với thái độ Trì Việt dành cho mình, Tưởng Tự không biết liệu có bữa ăn tiếp theo hay không. Nhưng cậu không nói vậy đả kích Trì Nhuế Nhuế mà nói: "Lần sau chúng ta mua hai suất."
Chẳng phải chỉ là suất ăn gia đình thôi sao, cùng lắm cậu lén dẫn Trì Nhuế Nhuế đi ăn là được.
Cậu là con một, lần đầu tiên gặp Trì Nhuế Nhuế đã thấy em đáng yêu, bây giờ còn thấy đau lòng. Vết thương nghiêm trọng như thế, rốt cuộc cô bé nhỏ nhắn như em bị thương thế nào? Lúc em bị thương người lớn ở đâu?
Đương nhiên cậu sẽ không hỏi Trì Nhuế Nhuế, cũng không thể hỏi Trì Việt. Đây là chuyện riêng của nhà người ta, cũng là vết sẹo của gia đình họ.
Suất ăn gia đình được mang lên rất nhanh, Tưởng Tự và Trì Nhuế Nhuế ngồi cùng nhau, Trì Việt ngồi đối diện hai người. Trì Nhuế Nhuế gặm cánh gà đến nỗi tay bóng dầu, Tưởng Tự không thích đồ ăn nhanh lắm, thêm cả tâm trạng hôm nay không tốt nên thi thoảng mới ăn miếng khoai tây chiên.
Điện thoại lại sáng lên mấy lần, Khương Hiển và Kiều Hợp Nhất lần lượt gửi tin nhắn hỏi chân cậu thế nào, đã về nhà chưa. Để khỏi giải thích dông dài, Tưởng Tự đồng loạt trả lời: Chân không sao, tới nhà rồi.
Đại khái vì là chủ tiệc sinh nhật nên Khương Hiển khá bận, không nói thêm nữa, chỉ bảo cậu nghỉ ngơi cho khoẻ. Còn Kiều Hợp Nhất gửi tin nhắn liên tục như nã pháo.
Kiều Hợp Nhất: Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng để dính nước.
Kiều Hợp Nhất: Nghe lời bác sĩ, nhớ bôi thuốc.
Kiều Hợp Nhất: Phải rồi, cậu ăn cơm chưa?
Tưởng Tự thẳng thừng gõ chữ: Có gì nói mau.
Kiều Hợp Nhất ngại ngùng trả lời: Chỉ có bạn cùng bàn hiểu tớ.
Rồi cậu ta hỏi: Thì tớ tò mò cậu với Khương Hiển ra ngoài nói gì, bây giờ thế nào rồi — Đương nhiên nếu cậu không muốn nói thì thôi.
Kiều Hợp Nhất biết chuyện từ đầu chí cuối, cậu ta và Tưởng Tự đã chơi với nhau từ Tiểu học đến cấp ba, lúc biết Tưởng Tự đã thích ai đó cậu ta cũng bất ngờ, rồi lại sốc lần hai vì chuyện Tưởng Tự thích con trai. Về sau biết người Tưởng Tự thích là Khương Hiển, cậu ta đã "quá tam ba choáng", còn tích cực bày mưu tính kế cho Tưởng Tự — Dù rằng không có cái nào hữu dụng.
Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, Tưởng Tự trả lời: end.
Kiều Hợp Nhất uyển chuyển gặng hỏi: Happy ending hay bad ending?
Tưởng Tự bị hỏi khó, ngẫm nghĩ rồi trả lời: Thì là end.
Dù Kiều Hợp Nhất hay nói khoác nhưng cũng không phải đồ ngốc, có lẽ đã hiểu nên cậu ta gửi cho Tưởng Tự sticker hoa hoè HKT[1] ôm anh em.
Lúc Tưởng Tự trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng ánh nhìn của Trì Việt ở phía đối diện khó tránh khỏi dừng trên người cậu.
Lúc trò chuyện, người đối diện mím môi, có vẻ tâm trạng cũng tàm tạm, cả người hiện vẻ tiu nghỉu "hôm nay tôi không vui, khi không đừng làm phiền tôi".
Trì Việt không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng trước tình này cảnh này, hắn vẫn không nhịn được cho suy nghĩ bay xa, phỏng đoán đối phương bị gì.
Phiền muộn tuổi dậy thì không nằm ngoài việc những việc như thành tích thi cử tụt dốc, bị ba mẹ mắng, cãi nhau với bạn bè hoặc thất tình. Bây giờ đang nghỉ hè, có thể loại trừ việc đầu tiên. Hôm nay Tưởng Tự ở ngoài, khả năng xảy ra việc thứ hai cũng không cao.
Về phần cãi nhau với bạn bè... Trì Việt nghĩ, kiểu người có tính cách hào sảng và nhiệt tình như Tưởng Tự, gặp người già là chào gặp trẻ nhỏ là cho kẹo sữa, hiếm khi cãi nhau với người khác, cố gắng buông lời đe dọa còn phải nhờ đối phương đỡ lời, thật sự sẽ xung đột với bạn bè ư?
Nhưng Trì Việt nhìn mặt Tưởng Tự lại thấy với vẻ ngoài như thế rất khó thất tình — Đương nhiên chuyện yêu đương sẽ không nông cạn như vậy, nhưng trong lòng Trì Việt, tình yêu tuổi mười bảy mười tám cứ nông cạn thế đấy.
Tưởng Tự vẫn chưa biết người đối diện đã sắp phân tích toàn diện cậu, cuộc trò chuyện tạm kết thúc, cậu đặt điện thoại xuống, va phải ánh mắt của Trì Việt.
Cậu thoáng khó hiểu: "Cậu nhìn gì?"
Vẻ mặt Trì Việt không đổi, hắn chạm vào khóe môi bằng tay mình, ra hiệu cho đối phương: "Tương cà."
"..." Tưởng Tự chẳng còn lòng dạ ngượng với chả ngùng, lặng thinh rút khăn giấy.
Hai trong ba người không đặt tâm tư trên đồ ăn, cuối cùng họ vẫn không ăn hết suất ăn gia đình, Trì Việt đóng gói mang về.
Ngoài cổng tiệm là biển báo trạm xe buýt. Đợi năm phút, chuyến 102 vững vàng dừng lại. Người trên xe đông hơn buổi trưa, chỉ còn lại hai chỗ ngồi ưu tiên. Trì Nhuế Nhuế là trẻ nhỏ nên ngồi một chỗ. Tưởng Tự đau chân, vốn dĩ cậu ngồi một chỗ cũng chẳng có gì đáng trách, nhưng còn có một ông cụ chống gậy lên xe cùng họ. Vậy nên cậu kiên quyết không ngồi, nắm vòng treo với Trì Việt, đứng giữa buồng xe.
Trì Việt không nói gì, sau khi Tưởng Tự đứng vững mới lên tiếng.
"Đưa balo cho tôi."
Tưởng Tự nghiêng đầu, xác nhận đối phương đang nói với mình.
"Không cần." Tưởng Tự nói.
Không còn bài tập và quà, trong balo chỉ có khăn và thuốc lấy ở bệnh viện, không nặng lắm.
Tưởng Tự trầm mặc một chốc rồi lại nói: "Trì Nhuế Nhuế sẽ lo."
Tưởng Tự nghiêng đầu nhìn, quả nhiên Trì Nhuế Nhuế ngồi trên ghế đang buồn lo nhìn chân cậu, cảm giác như ngay giây sau em sẽ đứng lên nhường chỗ ngồi cho "thương binh" Tưởng Tự.
Tưởng Tự lập tức đưa balo cho Trì Việt, Trì Việt nhận balo, không nói gì nữa.
Ánh chiều tà chiếu rọi cây cối ngoài cửa sổ làm ánh sáng và bóng tối giao hoà, hắt lên cửa xe, rồi lại hắt lên mặt hai người. Xe buýt băng qua sắc xanh ngập trời, lúc nhanh lúc chậm lướt qua. Đài phát thanh phát hết một loạt quảng cáo tiệm lẩu, phố xây dựng, bệnh viện nam khoa,... Cuối cùng là thời gian phát nhạc, đang phát bài "Gửi thời niên thiếu" của Vương Phi.
Cô hát "ngày vui cảnh đẹp giờ còn đâu", cũng hát "chia ly kéo dài là bữa tiệc của thời niên thiếu".
Nhưng Tưởng Tự của giờ phút này vẫn chưa cảm ngộ được bài hát ấy, cậu nhìn cái bóng mờ ảo của Trì Việt trên cửa xe, bỗng nhận ra người này cũng chẳng đáng ghét đến thế.
Có lẽ ít nhất sẽ không phát sinh tình huống cậu đánh gãy tay đối phương.
Xe buýt dừng trước cổng khu dân cư, đoạn đường này Tưởng Tự đi khá thuận lợi, đến khi vào chung cư đơn nguyên thì hơi khó khăn. Đi đường bằng phẳng còn ổn, lúc lên thang bộ từng cơn đau nhói truyền đến theo động tác lên tầng. Cậu vịn thang bằng một tay, tốc độ chậm lại thấy rõ.
Nhưng cậu không hó hé, Trì Việt cũng không nói gì. Từ từ di chuyển đến cửa nhà ở tầng hai, Tưởng Tự dừng lại nghỉ ngơi, cũng đợi Trì Việt trả balo cho mình.
Nhưng đối phương mở cửa cho Trì Nhuế Nhuế vào nhà trước rồi dặn dò: "Em xem phim hoạt hình 5 phút đi."
Đợi em vào nhà, Trì Việt đóng cửa, chẳng hề có ý định đưa balo cho Tưởng Tự.
"Tôi đưa cậu lên." Trì Việt nói.
Tưởng Tự mở to mắt nhưng không từ chối, ngay sau đó đối phương lại đưa ra câu hỏi thứ hai: "Cần tôi dìu cậu không?"
Đây là nghệ thuật ngôn ngữ tương tự câu "có thêm trứng vào bánh rán không" và "thêm một trứng hay hai trứng", bỗng chốc Tưởng Tự không kịp từ chối chuyện đối phương muốn đưa mình lên tầng, chỉ lo vội vàng trả lời "không cần dìu".
Vậy nên hai người từ từ di chuyển lên tầng ba, Trì Việt đi sau Tưởng Tự, cách cậu nửa bước, phòng hờ đối phương đi không vững bị ngã sẽ không ngã vào khoảng không.
May sao tình huống ấy không xảy ra, cậu bình an về đến cửa nhà, Tưởng Tự nhận lấy balo.
"Cảm ơn nhé."
Trì Việt không đáp lại lời cảm ơn của cậu, chỉ bất ngờ lên tiếng ngay lúc Tưởng Tự lấy chìa khoá mở cửa.
"Lúc ở bệnh viện, tâm trạng của tôi không tốt." Hắn nói: "Tôi vừa gặp bác sĩ xong, không kiểm soát được."
Tưởng Tự mở to mắt ngoảnh đầu nhìn đối phương, Trì Việt cũng đang nhìn cậu. Tưởng Tự nhìn vào mắt Trì Việt, nhưng mắt của hắn lại dừng trên chóp mũi vương chút mồ hôi của Tưởng Tự.
Tưởng Tự cũng hiểu, có lẽ đối phương nhận ra cậu không vui lắm.
"... Không liên quan đến việc của cậu." Tưởng Tự trả lời.
Vốn dĩ chuyện này chẳng hay ho gì, nói ra cũng mất mặt lắm, huống chi cậu và Trì Việt chẳng thân thiết đến mức đó. Nhưng đối diện đôi mắt của Trì Việt, không biết vì sao Tưởng Tự chợt cảm thấy mình bại lộ hoàn toàn, không kìm được thốt ra lời thật lòng.
"Tôi thất tình."
Hoá ra là việc thứ tư. Trì Việt nghĩ thế, không nén được ý cười.
Hắn chưa bao giờ yêu ai, chỉ từng chứng kiến cuộc hôn nhân bê bối của nhà mình và tình yêu học đường nay yêu mai chia tay của những người đồng trang lứa, nên tự nhiên hắn hơi xem nhẹ tình cảm ấy.
Khoé môi hơi nhướng lên của hắn lọt vào mắt Tưởng Tự. Tưởng Tự lại thấy khó chịu: "Cậu cười gì?"
Trì Việt không giải thích, chỉ nói: "Xin nén đau thương."
Tưởng Tự không dễ dàng bỏ qua cho câu nói mang tính đối phó của hắn, cậu đẩy cửa bằng một tay nhưng vẫn nhìn Trì Việt.
"Cậu nói câu nào dễ nghe tí được không?"
Trì Việt không biết gì về thứ cảm xúc do dopamine tiết ra vượt mức gây ra hay những lời thế nào mới là dễ nghe. Nhưng có vẻ người trước mặt thật sự không vui lắm, giọng cậu cũng đượm vẻ tủi thân không rõ.
Trì Việt suy nghĩ rồi nói.
"Chúc cậu lần sau không thất tình." Hắn nói.
***
Chú thích:
[1] 非主流表情包: đại loại là mấy cái sticker loè loẹt hoa hoè, nhìn rất lố.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.