Tưởng Tự khập khiễng một chân về nhà thì bị cô Hứa tan làm bắt gặp. Cô đau lòng quở trách một phen, bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà, yên tâm chờ kỳ nghỉ kết thúc.
Thực ra không cần cô dặn, kỳ nghỉ hè cũng chẳng còn được mấy ngày, đợi chân của Tưởng Tự gần lành hẳn cũng vừa lúc khai giảng.
Mới sáng sớm Tưởng Tự đã bị Tưởng Chính Hoa gọi dậy. Hai cha con đi học đi làm ở cùng một ngôi trường nên rất thuận đường. Tưởng Chính Hoa nói mãi với đứa con trai trên ghế phụ lái: "Chúc mừng bạn Tưởng Tự đã chính thức trở thành học sinh lớp 11."
Vừa nghe giọng điệu của thầy là biết thầy vẫn còn lời muốn nói. Tưởng Tự không hó hé, Tưởng Chính Hoa nói tiếp.
"Ban đầu khi chia lớp tự nhiên và xã hội, ba và mẹ hoàn toàn dân chủ. Dù trong thâm tâm mẹ con luôn muốn cho con học tự nhiên để học y, nhưng vì con thích nên mẹ vẫn để con chọn khối xã hội, không nói gì cả."
Đây là sự thật. Từ trước đến nay Tưởng Chính Hoa luôn giáo dục con cái theo chủ trương tự do phát triển và thoải mái sinh sống. Mặc dù Hứa Đình Nhu nghiêm khắc hơn thầy đôi phần nhưng cô chưa bao giờ kiểm soát những việc mà Tưởng Tự thực sự yêu thích.
Tưởng Tự tự giác đáp lời: "Con sẽ cố gắng không làm ba mẹ mất mặt."
"Câu này hay đấy, nhưng chưa đến lượt con làm ba mẹ mất mặt đâu." Tưởng Chính Hoa cười nói: "Con vui, thấy không phụ lòng mình là được."
Tiết mục giáo dục ngày khai giảng đến đây là hết. Vào trường, hai người chia đôi ngả, Tưởng Chính Hoa đi về phía toà hành chính, Tưởng Tự đi về phía toà dạy học.
Trường THPT số 2 thành phố Ninh có bề dày lịch sử lâu đời, được xem như ngôi trường danh tiếng. Nhưng dù là ngôi trường thế nào đi nữa thì vừa khai giảng cũng phải trải qua một khoảng thời gian gà bay chó sủa. Lớp của Tưởng Tự là lớp 11-1, nằm ở tầng hai. Vừa đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn trên lớp, cậu mượn toán tôi mượn tiếng anh, ai nấy đều đang trao đổi bài tập.
Kỳ nghỉ này Kiều Hợp Nhất đã được Tưởng Tự cứu trợ. Người khác lo sốt vó chứ cậu ta vẫn chẳng nhúc nhích, thấy Tưởng Tự vào lớp mới kích động hẳn lên, liều mạng vẫy tay với cậu.
"Bạn cùng bàn! Bên này nè!"
Tưởng Tự bước tới rồi ngồi vào chỗ: "Mới nhìn tớ còn tưởng vẫn ở lớp cũ."
Dù một tháng trước kỳ nghỉ hè mới chia lớp nhưng hai phần ba lớp cũ đều ở lại, vừa vào cửa đã thấy toàn bạn cũ. Có cả mười mấy bạn ở lớp bên cạnh chuyển đến, cũng toàn những gương mặt thân quen. Trong lớp chẳng hề có sự gò bó của một lớp học tái tổ chức, ai chép bài cứ chép, ai nói chuyện cứ nói, hệt một vùng biển rộn vui.
"Chịu, cả khối có mười lăm lớp thì hết bốn lớp khoa học xã hội." Lớp trưởng Hàn Mông ở bàn trước ngoảnh đầu đưa cho Tưởng Tự và Kiều Hợp Nhất miếng socola: "Toàn là người quen, chẳng có ma mới nào — Giúp tớ một tay nhé."
Chuyển chủ đề quá nhanh, Kiều Hợp Nhất và Tưởng Tự nhận socola, hoang mang nhìn cô bạn trước mặt: "Làm gì?"
"Đã quét dọn phòng học sạch sẽ rồi, còn thiếu hai bạn nam cao to lực lưỡng sẵn sàng giúp đỡ người khác đổ rác thôi."
Nơi gom rác cách toà dạy học hơi xa, còn phải lên xuống lầu. Hàn Mông đưa socola vừa đúng lúc: "Nhìn khắp một vòng, bây giờ cả lớp chỉ có hai cậu rảnh nhất."
... Cũng phải, những người khác đều bận bổ sung bài tập mà.
Kiều Hợp Nhất và Tưởng Tự cạn lời, tự giác nhấc thùng rác màu xanh sẫm ở sau lớp lên rồi đi ra ngoài.
Ngay lúc này, "ma mới" Trì Việt đang lĩnh đồng phục và đủ loại sách bài tập ở tòa dạy học. 7 giờ, mặt trời vừa nhô lên, dịu dàng và sáng rỡ, soi chiếu làm dáng người hắn tựa như cây tre dài.
"Lớp chúng ta là phòng thứ hai trên tầng hai của tòa Cần Học, lớp vừa được phân chia cuối học kỳ, em chuyển tới cũng dễ hòa nhập. Cô họ Chu, em gọi cô là cô Chu hay cô chủ nhiệm đều được."
Chu Chi Bạch cầm giáo án, ngoảnh đầu quan sát Trì Việt, khẽ nhướng hàng mày dài mảnh sắc bén.
"Con trai chọn học khoa học xã hội không nhiều, lúc trưởng phòng giáo vụ nói lớp chúng ta có học sinh chuyển vào, cô còn tưởng thầy trêu cô."
Thực ra với Trì Việt, chọn xã hội hay chọn tự nhiên chẳng khác gì nhau. Lúc đó trong nhà gặp chuyện, hắn không đi học, ngay cả phiếu chọn khối cũng chẳng nhận được. Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại hỏi hắn, hắn mới nói đại một cái.
Nhưng không cần phải giải thích những việc này, hắn chọn một lý do nghe có vẻ bình thường nhất: "Em thích khoa học xã hội."
"Thế thì tốt, thích là có hứng học, sẽ không thấy khô khan."
Chu Chi Bạch thu xếp đồ đạc chuẩn bị dẫn hắn tới toà dạy học. Ngay khi ngước mắt, cô lại chào hỏi người vừa vào văn phòng.
"Thầy Tưởng đến rồi à."
"Đến rồi." Tưởng Chính Hoa chào lại rồi thấy Trì Việt ở kế bên.
Thầy sững người: "Chà, sao lại là em."
Thỉnh thoảng Tưởng Chính Hoa lên xuống lầu sẽ bắt gặp cậu bé chạc tuổi con mình dẫn Trì Nhuế Nhuế ra ngoài. Lần nào Trì Nhuế Nhuế cũng ngoan ngoãn chào hỏi thầy, cậu bé này cũng lễ phép gật đầu chào, nhưng ngoại trừ chào hỏi, họ chẳng nói gì khác, thầy cũng không biết đối phương tên gì.
Trì Việt cũng hơi bất ngờ — Hắn từng gặp đối phương mấy lần, không nói chuyện, chỉ biết đối phương sống ở tầng trên và là ba của Tưởng Tự.
"Học sinh vừa chuyển đến lớp tôi." Chu Chi Bạch nói: "Thầy Tưởng quen à?"
"Hàng xóm." Tưởng Chính Hoa cười nói: "Sớm biết thì sáng nay thầy đã đưa em đến cùng Tiểu Tưởng rồi, hai đứa có thể làm quen rồi cùng đến lớp."
Nghe vậy, mi tâm của Trì Việt khẽ nhúc nhích, hắn loáng thoáng có linh cảm.
Quả nhiên, ngay giây sau hắn nghe Chu Chi Bạch nói: "Tưởng Tự tới rồi à? Học kỳ trước em ấy thi môn tiếng Anh được 104 điểm, tôi còn chưa tìm em ấy nói chuyện đâu, làm tôi giận choáng đầu luôn."
Tưởng Chính Hoa cũng không bênh mà vui vẻ nói: "Cô mau tìm nó nói chuyện đi, mắng nó."
Đùa vui mấy câu, chuông báo giờ tự học buổi sáng đã reo. Chu Chi Bạch dẫn Trì Việt ra khỏi toà hành chính, băng qua hành lang tới tòa dạy học.
Ngoài thành tích, thứ đáng tự hào của trường THPT số 2 thành phố Ninh chính là môi trường. Trường có bề dày lịch sử và cả khuôn viên trường nổi tiếng. Suốt chặng đường, sắc xanh dạt dào và quang cảnh vườn cây của trường rất đỗi hút mắt, nếu không phải trên đường ngoài họ còn có những học sinh khác, Trì Việt sẽ ngỡ mình đang ghé qua công viên nào đó.
Chu Chi Bạch ngoảnh đầu nói chuyện với Trì Việt.
"Trường THPT số 2 thành phố Ninh chúng ta là trường trọng điểm, dù mới lớp 11 nhưng tiến độ học cũng hơi nhanh, thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, em không theo kịp chỗ nào thì nói với cô."
Chu Chi Bạch vừa đi vừa nói. Trên bệ cửa sổ tầng hai, lớp phó hiền lành không chịu nổi thế tiến công của cả lớp nên đang canh chừng, thấy hai người từ xa đi tới bèn báo tin vào lớp.
"Đừng chép nữa! Chị Chu tới!"
Lại là một trận hoảng loạn nhốn nháo, có người vừa kéo ngăn kéo giấu bào tập vừa thăm dò tình hình: "Cả đường vẻ mặt chị Chu thế nào, đang cười hay đang xụ mặt?"
Buổi tự học sáng đầu tiên của học kỳ mới sẽ được dùng để trò chuyện về thành tích của học kỳ trước, và tâm trạng của cô Chu quyết định quá trình "trò chuyện" này là mưa thuận gió hoà hay mưa rền gió cuốn. Lớp phó cố gắng nhớ lại: "Cười thì phải, có một bạn đẹp trai đi bên cạnh, cô nói chuyện với bạn đó."
Cán sự thể dục của lớp lập tức cảnh giác: "Anh đẹp trai? Anh đẹp trai đâu ra? Đẹp hơn tôi..."
Cậu chàng nói không đủ tự tin để nói câu này, vậy nên tạm thời tăng thêm điều kiện: "... và Tưởng Tự luôn hả?"
Lớp phó trả lời khá uyển chuyển: "Nếu không thêm cậu thì khó phân thắng bại."
Cán sự thể dục vẫn chưa hiểu câu này là nói quá hay nói tránh thì cô chủ nhiệm đã vào lớp và lên bục giảng.
Trì Việt tự giác dừng lại trước cửa lớp.
Cả lớp im phăng phắc, lén lút quan sát người ngoài cửa.
Đặt giáo án và phiếu kết quả cuối kỳ lên bàn, giọng nói không quá lớn của Chu Chi Bạch kéo sự chú ý của mọi người quay về: "Ở dưới lầu đã nghe các em ồn ào trên này. Các em vẫn nghĩ mình đang nghỉ hè hả, chưa thu lại tâm tư đúng không?"
Năm nay Chu Chi Bạch 35, 36 tuổi, thực ra không lớn tuổi lắm. Cô sở hữu vẻ ngoài của một người phụ nữ giỏi giang, sắc sảo và khá xinh đẹp. Có thể đảm đương chức chủ nhiệm nhiều năm như thế thì cô cũng có vài cách quản lý học sinh. Bình thường ở chung với học sinh thì cô cũng dễ tính, nhưng lúc dạy học lại như mưa rền gió cuốn, cho mượn mười lá gan cũng không ai dám chọc cô.
"Các em đừng tưởng chia lớp là kết quả kỳ trước sẽ vô nghĩa, dù có chia lớp đi nữa cũng chung một khối. Mình xếp hạng mấy, rớt bao nhiêu hạng trong lòng tự có tính toán, kỳ này phải làm thế nào tốt nhất cũng có tính toán trong lòng."
Trận quở mắng của Chu Chi Bạch đến đây là hết, cô ngoảnh đầu nhìn người ngoài cửa: "Em vào đi."
Trì Việt vào lớp trước ánh nhìn chăm chú của cả lớp. Chu Chi Bạch không bảo hắn tự giới thiệu mà nói thẳng: "Trì Việt, vừa chuyển đến, sau giờ học cả lớp giao lưu nhiều hơn nhé."
Nói xong, cô liếc mắt nhìn lớp, cân nhắc xem nên sắp xếp hắn ngồi ở đâu nhưng lại phát hiện có mấy vị trí trống.
Cô chỉ hai chỗ ngồi trống bên cửa sổ: "Ai ngồi ở đó, người đâu?"
Hàn Mông giơ tay: "Thưa cô, là Tưởng Tự và Kiều Hợp Nhất, hai bạn ấy đi đổ rác ạ."
Chu Chi Bạch không để tâm. Cô lướt qua hàng này rồi chỉ vị trí trống phía: "Em ngồi tạm bàn đó đi, sau này cô sẽ điều chỉnh theo tình hình."
Trì Việt vào chỗ ổn định vị trí, để balo xuống rồi liếc nhìn bàn trước.
Hai bàn đều chất đầy sách, không biết bàn nào của Tưởng Tự. Trong ngăn kéo kế bên có nhét truyện tranh, trên chiếc bàn trước mặt có một miếng kẹo mềm có nhân hãng Alps.
Trì Việt có trực giác là bàn sau.
"Cô mang hết bài thi của tất cả các em tới rồi, tiết sau cô giảng. Cho dù trước đây các em ở lớp nào thì đều phải nhanh chóng thích nghi với cách dạy của cô. Cán sự môn —"
Cô thoáng dừng lại, nhớ ra Tưởng Tự không ở đây nên đưa xấp bài thi cho bàn đầu tiên: "Hai em phát đi."
Bài thi trắng tinh phân tán khắp ngóc ngách lớp học theo sự chuyển động của hai người. Bầu không khí trong lớp hơi dịu xuống, bài thi vẫn chưa được phát xong thì ngoài cửa có ai hô "báo cáo".
Chu Chi Bạch nghiêng đầu, Tưởng Tự và Kiều Hợp Nhất đứng ngoài cửa.
Cô nhìn chằm chằm Tưởng Tự: "Vào đi."
Tưởng Tự bị cô nhìn chằm chằm mà chột dạ, cậu nhớ lại kết quả môn tiếng anh của mình. Suốt đoạn đường cậu cứ cúi đầu vào lớp, băng qua đám đông, trả thùng rác về chỗ cuối lớp rồi mới về lại chỗ mình —
Sau đó cậu mới nhận ra, bàn sau còn trống trước khi mình đi giờ đã có người ngồi.
Cậu đi lên từ cuối lớp nên thứ nhìn thấy trước tiên là tấm lưng gầy guộc của đối phương, vóc người rất cao, tóc rất ngắn, lộ gáy và tai.
Tưởng Tự bỗng thấy quen quen. Cho đến khi về đến chỗ mình, ngoảnh đầu nhìn thử, đối diện với người kia, cậu đờ người tại chỗ.
Tưởng Tự: "Vãi."
Sau khi khai giảng, thiếu niên có vấn đề mới chuyển vào tầng dưới đã trở thành bạn bàn sau của mình — Tình tiết gì đây?
***
Tử Lộc
Tình tiết yêu thích của tác giả
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.