Trì Việt và cậu nhìn nhau mấy giây. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng trả lời trước khi Tưởng Tự sắp nóng cháy.
"Ờ."
Giọng hắn nhẹ nhàng, thậm chí hắn còn hơi nâng giọng. Nói xong, hắn cúi đầu đọc sách.
Ờ gì mà ờ , Tưởng Tự không định bỏ qua nên đè một tay lên vở Ngữ văn của hắn. Trì Việt đang định lật sang trang khác, tay Tưởng Tự đè ngay trên tay hắn khiến hắn chẳng thể động đậy. Hai bàn tay đan cài vào nhau, hơi ấm trên tay Tưởng Tự truyền qua da thịt, Trì Việt khẽ nhúc nhích nhưng không rút tay ra. Hắn lại ngước mắt nhìn. Tưởng Tự hoàn toàn không để ý có gì đó sai sai, chỉ chau mày hỏi: "Ờ là sao?" Giáo viên Ngữ văn đã xuất hiện ngoài hành lang, cuối cùng Trì Việt trả lời: "Là đã biết." Bấy giờ Tưởng Tự mới lấy tay về. Nhờ phúc của Trì Việt, lần đầu tiên cả lớp nộp bài môn Toán đúng giờ ngay khi tiết học đầu tiên kết thúc. Bạn Đông Đào được cưng mà sợ, cảm động rớt nước mắt: "Lâu lắm rồi mới có ngày tớ không phải hối nộp bài. Mỗi lần tớ chờ bài tập của các cậu là y như chờ một chuyến tàu trên sân bay." Rồi cậu bạn chật vật chạy trốn khỏi trận đánh hội đồng của mọi người. Dẫu sao cũng cùng nhau chép bài của người ta nên rõ ràng rất nhiều bạn trong lớp đã rút ngắn khoảng cách với Trì Việt, không bài xích hắn nữa. Thỉnh thoảng sẽ có bạn tìm hắn trao đổi một hai câu, Tưởng Tự ngồi trước nên khó tránh việc nghe thấy. Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768000/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.