Tưởng Tự ngơ ngác, dừng chân một chốc rồi đuổi theo gặng hỏi một câu: "Tại sao?"
Thậm chí cậu còn ngẫm lại: hôm nay mình đâu có chọc giận cậu ta, chẳng nhẽ giảng bài cho mình xong lại giận? Ánh đèn trút xuống từ trên đầu, góc nghiêng của Trì Việt đắm trong ánh sáng tờ mờ, không thấy rõ nét mặt, nghe giọng cũng không giống đang giận. "Biết đường rồi." Trì Việt nói. "... Thì ra hôm nay cậu đi chung với tôi chỉ cho quen đường thôi." Có cảm giác mình như người làm công, Tưởng Tự hít sâu một hơi: "Cậu có thấy cậu nói chuyện rất gợi đòn không?" Trì Việt gật đầu như thể chẳng chịu gánh nặng: "Rất nhiều người nói vậy." Thấy Tưởng Tự trừng mình, Trì Việt đành phải nói thêm một câu: "Nếu ba của cậu có hỏi, cậu cứ nói do tôi muốn đi một mình." "... Dù ba tôi bảo tôi và cậu đi học cùng nhau, nhưng bây giờ không liên quan tới gì tới ba hết." Tưởng Tự chau mày, buộc phải tranh luận với Trì Việt về quan hệ nhân quả. "Hôm nay tôi cố tình đợi cậu đi học và tan trường, kết quả bây giờ chưa về tới nhà mà cậu đã nói với tôi rằng cậu quen đường rồi, không cần tôi nữa. Cậu hơi bất lịch sự thì phải?" Giọng điệu của Tưởng Tự rất nghiêm túc, giống như đang giáo dục phẩm chất cho Trì Việt. Trì Việt khựng lại mấy giây, không nén nổi ý cười. Hắn gật đầu: "Nghe chừng cũng có đôi chút." Tưởng Tự hiểu: "Nghiêm túc, nói chuyện đàng hoàng." Trì Việt lặng thinh phút chốc, hỏi ngược Tưởng Tự: "Bình thường cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768001/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.