Mặc dù Tưởng Tự không cảm thấy xu hướng tính dục là chuyện khó nói, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ thẳng thắn với Trì Việt ngay giữa giáo đường, vả lại Trì Nhuế Nhuế còn đang ở bên cạnh. Cậu trả lời: "Cậu không cho tôi biết, tôi cũng chẳng cho cậu hay, rất công bằng."
Trì Việt im lặng, ánh mắt lướt qua gương mặt của cậu. Tưởng Tự bỗng thấy chột dạ, nghiêng đầu không nhìn hắn nữa.
Đến khi lấy quạt đã hơn 6 giờ. Ba người ăn trưa muộn nên bây giờ mới thấy đói, định tìm đại một chỗ nào đó để ăn uống.
Ban đầu Kiều Hợp Nhất có đề cử cho Tưởng Tự một tiệm buffet thịt nướng, nghe nói rất ngon. Tưởng Tự không biết nó nằm ở đâu, bèn lấy điện thoại ra tìm thử, quả thật tìm thấy ngay hàng chấm điểm đầu tiên.
"Hai người ăn..."
Cậu nhấp vào xem thử, cửa tiệm có hai nhãn rất dễ thấy: nướng than, lửa trực tiếp.
Vốn là hai nhãn rất bình thường ở các tiệm đồ nướng, nhưng Tưởng Tự cứng người trong nháy mắt. Cậu chợt nhớ đến vết sẹo trên người Trì Nhuế Nhuế.
Cậu không nói tiếp, Trì Việt nghiêng đầu hỏi: "Ăn gì?"
Tưởng Tự thoát khỏi ứng dụng điện thoại ngay lập tức, không để Trì Việt thấy. Cậu chỉ tiệm lẩu tự phục vụ trước mặt: "Ăn lẩu được không?"
Thấy Trì Nhuế Nhuế vui vẻ gật đầu, Tưởng Tự thở phào một hơi. Ba người vào tiệm gọi cốt lẩu. Cùng nhau trải qua một ngày, có vẻ Trì Nhuế Nhuế cực kỳ thích Tưởng Tự, cứ đòi ngồi chung nói chuyện với cậu. Hai người kề sát vào nhau trông thân thiết hơn cả anh em ruột, Trì Việt tự giác đứng dậy lấy đồ ăn.
Tưởng Tự hỏi cô bé ngồi cạnh: "Hôm nay vui không?"
Trì Nhuế Nhuế gật đầu: "Dạ vui lắm!"
Tưởng Tự bày chén đũa giúp em: "Sau này nếu cuối tuần rảnh rỗi, anh sẽ dắt em đi chơi."
Thoạt đầu Trì Nhuế Nhuế phấn khởi lắm, nhưng sau đó nhớ ra điều gì nên em thở dài, trông đầy muộn phiền.
"Không được, tuần sau em phải đi học rồi."
Bấy giờ Tưởng Tự mới nhớ ra, trường tiểu học khai giảng vào tháng 9, muộn hơn nhóm Tưởng Tự một tuần. Cậu hỏi: "Vậy mấy hôm nay em ở nhà à?"
Trì Nhuế Nhuế trả lời: "Dạ không, em đi làm với mẹ."
Trì Việt phải đi học, Từ Thuyền không dám để em ở nhà một mình, vậy nên cô dẫn em đi làm cùng. Lúc quét dọn vệ sinh cho người ta, cô sẽ bảo Trì Nhuế Nhuế ngồi trên cái ghế đẩu con con mà họ mang theo trong góc cửa, dặn em đừng đụng vào đồ đạc của chủ nhà.
Trước đây ở Thiệu Giang cũng vậy, Trì Nhuế Nhuế đã quen. Các chủ thuê mà Từ Thuyền gặp được khá dễ tính, chỉ cần giải thích rằng trường học chưa khai giảng, con nhỏ không ai trông. Có vài người còn bảo Trì Nhuế Nhuế ngồi đợi trên sô pha.
Tưởng Tự hé môi song chẳng biết phải nói gì. Cậu mở cho Trì Nhuế Nhuế một lon nước dừa, an ủi em: "Không sao, đến kỳ nghỉ đông hè là Trì Việt... anh của em có thể ở nhà cùng em rồi."
Trì Nhuế Nhuế lắc đầu: "Vào kỳ nghỉ anh hai cũng phải đi làm thêm."
Tưởng Tự sững sờ: "Đi làm thêm ở đâu?"
Trì Nhuế Nhuế uống nước dừa làm bờ môi dính một vòng màu trắng. Em suy nghĩ rồi trả lời: "Siêu thị, tiệm net, phòng bida của anh Tiểu Lâm."
Nụ cười trên mặt Trì Nhuế Nhuế biến mất, đượm vẻ buồn rầu.
"Em nghe lén lúc giả vờ ngủ, anh hai với mẹ nói phải để dành tiền làm phẫu thuật cho em."
Cốt lẩu sôi ùng ục nổi bong bóng, Tưởng Tự chợt thấy khó chịu trong lòng. Cậu nói: "Sau này được nghỉ anh sẽ tới tìm em, anh dẫn em đi chơi."
Trì Nhuế Nhuế đã hiểu, em an ủi cậu: "Không sao, bây giờ em lớn rồi, em có thể ở nhà một mình. Không được chạm vào nguồn điện, không được mở cửa cho người lạ, mấy chuyện này em biết hết."
Nói xong, em ngừng lại rất lâu, tâm trạng bỗng dưng tụt dốc. Em kề sát nói nhỏ bên tai Tưởng Tự.
"Thực ra trước đây em đã biết những chuyện này rồi, nhưng trước đây em không dám ở nhà một mình vì trong nhà có ba em."
"Nhưng bây giờ em không sợ nữa." Em khẽ nói: "Ba không tìm được tụi em."
Tim Tưởng Tự đập mạnh một cái, cậu nhìn Trì Nhuế Nhuế, vừa thảng thốt vừa hoài nghi.
Lúc cả gia đình chuyển đến chỉ có ba người, hàng xóm và cậu đều mặc định Từ Thuyền đã ly hôn hoặc khác. Nhưng hôm nay nghe Trì Nhuế Nhuế nói, cậu có trực giác rằng gia đình Trì Việt không đơn giản như vậy.
Ngay lúc này, Trì Việt bưng đồ ăn về.
Trì Nhuế Nhuế lại vui vẻ hớn hở, gương mặt rạng rỡ chờ Trì Việt nấu chín đồ ăn cho em. Tưởng Tự cũng không hỏi thêm, lại càng không hỏi Trì Việt.
Cậu có trực giác Trì Việt không muốn người khác dò xét quá khứ của mình và gia đình.
Nhưng Tưởng Tự vẫn giữ lời Trì Nhuế Nhuế vừa nói trong lòng, ăn cơm mà hồn cứ treo ngược cành cây, đũa thì chọc vào chén, ăn chậm rì, nửa ngày trời cũng chẳng gắp đồ ăn.
Trì Việt nhìn cậu mấy lần mà cậu chẳng nhận ra, cuối cùng Trì Việt đưa ngón tay gõ lên mép bàn chỗ Tưởng Tự mới kéo được cậu quay về.
Tưởng Tự hoàn hồn, đối diện với đôi mắt của Trì Việt.
"Sao vậy?"
Tưởng Tự bị bắt tại trận, cậu vô thức lắc đầu, duỗi tay định gắp đồ ăn để che giấu cảm xúc, nhưng lại vô ý đụng tay vào mép nồi. Cậu giật mình vì nóng, định rụt phắt tay lại.
Ngay giây sau, Trì Việt giữ lấy đầu ngón tay của cậu, chau mày nhìn chỗ bị bỏng.
May sao không có gì nghiêm trọng, Tưởng Tự phản ứng rất nhanh nên chỉ ửng đỏ chút xíu. Trì Việt kiểm tra xong bèn ngẩng đầu, vẻ mặt khá lạnh lùng.
"Ănn cơm sao cứ lơ mơ thế?"
Tưởng Tự câm nín. Nếu trước kia Tưởng Tự nói chuyện với cậu bằng giọng điệu này, có lẽ cậu sẽ thấy khó chịu. Nhưng cậu vừa nói chuyện với Trì Nhuế Nhuế, cõi lòng rối bời cảm xúc, ấy thế mà chẳng thấy mất vui.
Tưởng Tự nói: "Vẫn ổn mà, chỉ bị đỏ xíu thôi."
Thấy vẻ mặt của Trì Việt vẫn khó coi, Tưởng Tự nói thêm một câu: "Không sao, cậu đừng lo."
Một câu an ủi rất đỗi bình thường nhưng lại khiến Trì Việt sững người. Hắn lập tức buông tay Trì Việt, xụ mặt cúi đầu gắp đồ ăn cho Trì Nhuế Nhuế.
Trực giác mách bảo Tưởng Tự rằng cậu lại nói sai, nhưng do không biết sai ở đâu nên cậu vẫn im lặng.
Ăn xong, mặt trời đã lặn hẳn, Trì Nhuế Nhuế chơi cả ngày nên đã thấm mệt, rã rượi ỉu xìu. Ba người cũng không xem biểu diễn ánh sáng như đã định mà ngồi xe buýt về nhà.
Xuống xe, vào khu dân cư, Trì Nhuế Nhuế đã ngủ say. Trì Việt cõng em, để em nằm nhoài ngủ gật trên lưng mình. Tưởng Tự theo sau, giúp Trì Nhuế Nhuế cầm thuốc của em.
Hoàng hôn buông xuống, con đường mịt mù. Tưởng Tự đi sau họ nửa bước chân, trông theo bóng lưng Trì Việt cõng em.
Rất cao, rất gầy, lưng rộng, rắn rỏi như một cái cây.
Cơn giận vì không để ý mình, giật dây leo của mình, không muốn đi học chung với mình đều bay biến. Cậu cảm thấy đối phương rất giỏi, cũng cảm thấy khó chịu mơ hồ.
Sự khó chịu này không giống sự khó chịu khi bắt gặp vết sẹo của Trì Nhuế Nhuế, đó là sự cảm thông với cô bé quá đỗi ngoan ngoãn như em. Về phần Trì Việt, Tưởng Tự chỉ thấy hắn thông minh, học giỏi, biết chăm sóc người nhà, nhưng cậu cứ thấy khó chịu vô cớ.
Không rõ vì sao nhưng cậu thật lòng thấy buồn thay cho người bên cạnh, có lẽ đó chính là những dấu hiệu mơ hồ của cảm xúc chuẩn bị trỗi dậy mãnh liệt. Nhưng lúc này Tưởng Tự vẫn chưa nhận ra. Tới tầng hai, Tưởng Tự nhìn Trì Việt cõng Trì Nhuế Nhuế, không rảnh tay lấy chìa khoá nên cậu chủ động hỏi hắn: "Chìa khoá đâu?"
Trì Việt ngập ngừng: "Trong túi."
Rõ ràng áo thun của Trì Việt không có túi, Tưởng Tự duỗi tay nhẹ nhàng đè lên túi quần jeans của Trì Việt, sờ thấy đường nét của chìa khoá ở bên phải.
Cậu đưa tay vào trong túi quần của Trì Việt lần mò hai giây rồi lấy chìa khoá ra, mở cửa giúp hắn.
Trông theo hai anh em vào nhà, Tưởng Tự lùi lại nửa bước, nói khẽ kẻo đánh thức Trì Nhuế Nhuế: "Thôi tôi lên tầng nhé."
Trì Việt ngoảnh đầu nói một câu: "Chờ đã."
Tưởng Tự không biết hắn muốn làm gì, cậu đứng đực tại chỗ. Trì Việt vào nhà hai phút rồi nhanh chân trở ra, trên lưng hắn không còn Trì Nhuế Nhuế, nhưng trên tay có thêm tuýp thuốc mỡ.
"Tay." Trì Việt nói.
Tưởng Tự chìa tay ra. Mượn ánh đèn cảm ứng trên hành lang, Trì Việt nghiêm túc quan sát cánh tay bị bỏng của Trì Việt khi nãy.
Chỗ bị bỏng vẫn hơi đỏ, nhưng không nổi bọng nước. Trì Việt vặn nắp tuýp thuốc, nặn một ít lên vết thương rồi nhẹ nhàng bôi đều.
"Về nhà chườm đá, chườm xong bôi thuốc thêm một lần. Chú ý kiểm tra xem có bọng nước hay bong da không, nếu có thì đi bệnh viện."
Tưởng Tự mất tự nhiên trả lời: "Không sao, chuyện nhỏ."
Trì Việt im lặng mấy giây rồi lên tiếng lần nữa.
"Đừng xem nhẹ." Hắn nói: "Bỏng lạnh, bỏng nóng... đôi lúc rất nghiêm trọng."
Giọng hắn rất khẽ, Tưởng Tự thoáng ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Trì Việt.
Đã một lúc lâu nhưng không có động tĩnh, đèn cảm ứng trên hành lang tắt ngúm ngay giờ phút này. Giữa một vùng ảm đạm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ thông gió tít tắp trên cao, lờ mờ soi rọi trên cơ thể hai người, lạc vào đôi mắt của Trì Việt, soi chiếu mắt hắn làm chúng như cất chứa ánh trăng.
Nhìn đôi mắt ấy làm Tưởng Tự chợt thấy mắt nhoè đi, trái tim ngoài tầm kiểm soát lỡ mất vài nhịp. Trong đêm tối, cậu không biết nên đáp lời hay nên lặng thinh, nên tiến lên hay bước lùi.
Ngay khoảnh khắc ấy, không biết là ai đậu xe dưới chung cư nguyên đơn mà ấn kèn xe inh ỏi. Một tiếng gãy gọn bén nhọn, đèn cảm ứng nghe tiếng nên sáng bừng, soi sáng mọi cảm xúc khiến chúng chẳng còn chỗ lánh mình.
Tưởng Tự lùi lại hai bước ngay tức khắc: "Tôi về đây."
Cậu hớt ha hớt hải, cũng không biết bản thân hoảng hốt điều gì. Cậu nhảy vọt mấy bước vụt lên lầu, rồi ngoảnh đầu như nhớ ra chuyện chi.
Trì Việt vẫn đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Thấy Tưởng Tự dừng chân, hắn cũng nhìn về phía cậu.
Tưởng Tự lại bước xuống một bước, dặn hắn: "Tiết tự học tối mai nhớ gọi tôi, tụi mình đi học chung nhé."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.