Kể từ lần trước để Trì Việt phải đợi mình dưới tầng gần 20 phút, Tưởng Tự luôn cố ý hẹn hai lần báo thức để chắc chắn mình không ngủ quên nữa. Đôi khi có một hai lần ăn sáng trễ giờ, Trì Việt sẽ gửi tin nhắn cho cậu để nhắc giờ tự học.
Tầng dưới: Nửa tiếng. Mỗi lần Trì Việt gửi tin nhắn rồi cất điện thoại, một phút sau hắn sẽ nghe được tiếng cửa mở "két" ở trên tầng vọng đến, tiếng đóng cửa đầy dứt khoát "cạch" và tiếng bước chân vội vàng từ xa lại gần. Hắn nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu là thấy Tưởng Tự giẫm lên nắng sớm xuyên qua cửa thông gió rọi trên hành lang, vụt xuống tầng đến bên hắn, tràn đầy năng lượng nói một câu: "Đi!" Quanh đi quẩn lại đã hơn một tuần trôi qua, Kiều Hợp Nhất là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Nhân lúc tự học buổi trưa, cậu ta nhỏ giọng hỏi Tưởng Tự: "Lạ à nha, sao tớ có cảm giác hôm nào cậu cũng vào lớp với Trì Việt thế?" "Có hả?" Tưởng Tự vờ như không biết. "À, tớ với cậu ấy đi chung một đoạn đường, có khả năng gặp nhau vào buổi sáng." Kiều Hợp Nhất nửa tin nửa ngờ: "Thật không, đoạn đường nào?" "Đoạn từ khu dân cư nhà tớ đi ra có hai con hẻm, chỗ bác Từ bán đồ ăn sáng." Khi nói, nét mặt cậu vẫn không đổi nên Kiều Hợp Nhất tạm thời không phát hiện sơ hở. Cậu ta nói nhỏ: "Tớ cứ tưởng sau khi buông bỏ Khương Hiển—" Tưởng Tự nghe thấy tên Khương Hiển là có dự cảm chẳng lành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768005/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.