Trì Việt thấy dáng vẻ tủi thân mất mát của Tưởng Tự, bỗng dưng hắn có cảm giác mình chuyện bé xé to, thế nên hắn dịu giọng bảo: "Tôi không giận."
Tưởng Tự đến trước mặt hắn, mượn đèn đường để hắn trông thấy đôi mắt lấp lánh rực rỡ của mình. Cậu nói với vẻ buồn buồn: "Tôi không mù."
Trì Việt: "..."
Hắn chợt hỏi đối phương: "Nguyên nhân lần trước cậu thất tình là gì?"
Tưởng Tự chẳng thể nào ngờ được chủ đề sẽ bất chợt thay đổi như vậy nên tạm thời cứng họng, rồi mới khẽ trả lời: "Bởi vì... người ấy không thích tôi."
Trì Việt nhìn cậu, muốn nói lại thôi, giọng hắn lạnh hệt gió đêm.
"Có lẽ tình yêu ở độ tuổi này chỉ là niềm yêu thích đối với vẻ ngoài, với thành tích cao, thích người ấy chơi bóng rổ, hoặc thích người ấy giảng cho mình một đề bài nào đó mà thôi."
Hắn nhìn Tưởng Tự rồi nhớ lại dáng vẻ chán nản vào hôm đối phương thất tình, bỗng vừa thấy mình tàn nhẫn vừa thấy đối phương ngây thơ.
"Niềm yêu ấy không cần hồi đáp, duy trì được ba tháng đã dài lắm rồi, chẳng cần trao hy vọng cho người khác vì lòng tốt của mình."
Trì Học Lương có từng thích Từ Thuyền không? Lúc gã theo đuổi Từ Thuyền, cô còn chưa tốt nghiệp trường y. Trì Học Lương chặn trước trường cô, nào tặng quà vặt nào xem phim, kiên trì hơn một năm. Sau khi kết hôn, gã lại bảo vợ nghỉ việc rồi hứa sẽ chăm sóc vợ suốt cuộc đời.
Nhưng Trì Việt chỉ nhớ rạng sáng của một ngày nào đó mà Trì Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768006/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.