Kiều Hợp Nhất xem kỹ lại, cậu ta thật sự trông thấy hai cái tên quen thuộc, nhưng không kí.ch thí.ch mạnh như cái tên Kỳ Quan xếp trước Trì Việt. Cậu ta cầm điện thoại lên, trỏ vào danh sách chỗ ngồi mà mắng mỏ với Tưởng Tự: "Sao thằng quỷ này lại rớt xuống vị trí thứ hai từ dưới đếm lên ở phòng thi cuối?"
Nói xong, cậu ta lại vội đính chính: "Ấy không, thánh học Trì là vì chuyển trường nên bất khả kháng, còn thằng ngu này mới đúng là đứa xếp thứ nhất từ dưới đếm lên!"
Giọng điệu hả hê trên nỗi đau của người khác, như thể trời cao có mắt. Tưởng Tự phải nhắc nhở cậu ta nguyên nhân: "Học kỳ trước nó bị gãy tay, phải nghỉ học bỏ thi."
Kiều Hợp Nhất bừng tỉnh: "Má, tớ quên mất, đáng đời!"
Cuối cùng Trì Việt cũng có phản ứng. Hắn nhìn Tưởng Tự, hỏi: "Ai vậy?"
"Ngày trước nó học ở lớp bên, bây giờ học lớp 11-5." Tưởng Tự vừa dứt lời, Kiều Hợp Nhất lập tức giới thiệu thêm: "Nói chung nó là một thằng đần chẳng ai sánh được, cái kiểu hễ thấy nó là cậu sẽ không nhịn được muốn cho nó ăn mấy đạp. Chừng nào gặp thì cậu sẽ rõ."
Trì Việt thấy vẻ mặt như gặp kẻ thù của Kiều Hợp Nhất, hắn khẽ nhướng mày với Tưởng Tự, ý tứ rất rõ ràng: Kiều Hợp Nhất có thù với người đó?
Tưởng Tự do dự một chốc rồi nói thật: "Trước đây tôi và nó có mâu thuẫn, từng đánh nhau, chuyện của học kỳ trước."
Tưởng Tự hơi bất ngờ: "Cậu?"
Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được Tưởng Tự có thể động tay động chân với đối phương vì chuyện gì. Trong lòng Trì Việt, khả năng người có tính cách như Tưởng Tự mà mâu thuẫn với người khác rồi đánh nhau thì chẳng khác nào khả năng Tưởng Tự đạt điểm tối đa bài thi hình học cao cấp.
Ở bên cạnh, Kiều Hợp Nhất đã nhìn thấu.
"Đúng đó, có thể khiến Tưởng Tự ra tay là cậu có thể tưởng tượng được thằng đó đần tới mức chấn động trời đất quỷ thần luôn á. Hôm đó cũng do tôi đi trễ —"
"May là cậu đi trễ, bằng không chị Chu mà biết tớ đánh nhau thì chắc chắn sẽ nói với ba tớ." Tưởng Tự vỗ Kiều Hợp Nhất: "Thôi, dù sao bây giờ cũng êm xuôi rồi."
Tưởng Tự không muốn nói thêm nữa, ngoảnh đầu nói với Trì Việt: "Dù sao cũng thi hai ngày, cậu mặc kệ thằng đó là được."
Trì Việt hỏi: "Kỳ trước cậu rớt hai mươi hạng là do chuyện này?"
Tưởng Tự thoáng sững sỡ rồi cười ngay: "Sao thế được, đó là chuyện trước khi thi cuối kỳ. Loại người như thế chưa tới nỗi ảnh hưởng việc thi cử của tôi."
Trông cậu không giống đang nói dối, Trì Việt không hỏi nữa.
Hôm sau phải thi nên thầy cô sẽ không giao bài tập như mọi ngày, tiết cuối buổi tự học tối họ được về sớm nửa tiếng để sắp xếp trường thi.
Vừa đến giờ, cả tòa nhà giảng dạy toàn là tiếng dời bàn. Sau mười phút ổn định phòng thi, cả đám hò reo chạy ra khỏi trường, điệu bộ hân hoan mừng vui "kệ bà ngày mai có thi hay không hôm nay được trốn học hai mươi phút nè trời", chẳng thèm quan tâm dáng vẻ âu sầu đến nỗi phải bứt tóc của thầy Cao chủ nhiệm khối đang đứng dưới lầu.
Tưởng Tự và Trì Việt cũng rời trường sớm. Bây giờ vẫn còn sớm nên vừa đi được nửa đường, Tưởng Tự hỏi Trì Việt: "Cậu đói không, ăn gì rồi về nhé?"
Trì Việt nhìn cậu, Tưởng Tự giành trả lời trước: "Tôi hơi đói."
Thế là hiếm khi hai người không rẽ vào hẻm mà đi đường lộ. Bây giờ còn sớm nên rất nhiều hàng quán bên đường còn mở cửa. Tưởng Tự chọn một quán đồ nướng chưa đóng cửa ở gần đó, gọi thêm một lon sữa dừa.
Quán không đông khách, họ ngồi ở vị trí lộng gió tít bên ngoài. Trì Việt ngồi phía ngoài, dõi theo Tưởng Tự khui lon sữa dừa rồi ngẩng đầu uống, yết hầu nhấp nhô lên xuống, vì ngửa đầu ra sau nên vầng trán trơn nhẵn lộ ra.
Tưởng Tự để sữa dừa xuống thì phát hiện đối phương đang nhìn mình, cậu thoáng hoang mang: "Sao thế?"
Trì Việt nhìn cậu, nói: "Lúc tôi vừa chuyển tới, cậu đòi đánh gãy tay tôi, tôi cứ tưởng cậu nói đùa."
Tưởng Tự phản bác ngay: "... Tôi nói đùa mà!"
Tai cậu ửng hồng, bực bội giải thích với Trì Việt: "Tôi đánh nhau với Kỳ Quan nhưng không hề đánh gãy tay nó, nó bị..."
Cậu lặng thinh một thoáng, ậm ừ cho qua: "Dù sao cũng chẳng phải do tôi đánh."
"Ờ."
Trì Việt chẳng hề quan tâm lý do vì sao tay ai kia bị gãy, hắn chỉ muốn hỏi Tưởng Tự tại sao lại đánh nhau với người ta. Nhưng Tưởng Tự cứ úp mở, Trì Việt nghĩ, thôi thì hỏi Kiều Hợp Nhất vậy.
Thế là hắn không gặng hỏi nữa. Thịt bò xiên mà Tưởng Tự gọi đã được mang lên, cậu không biết ăn cay nên chỉ rắc một ít thì là, mới ăn miếng đầu tiên đã chun mũi, cứ thấy kỳ lạ thế nào.
Trì Việt cũng lấy một xiên, mới ăn một miếng đã bỏ xuống.
"Không phải thịt bò." Trì Việt nhận xét ngắn gọn: "Thịt tổng hợp."
Tưởng Tự vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Trì Việt đã thêm phần kính trọng.
"Thế mà cậu cũng nếm ra."
Trì Việt không biết vì sao Tưởng Tự cứ luôn thể hiện như cậu vừa phát hiện lục địa mới trước những chuyện lặt vặt thế này. Hắn không nén nổi nụ cười.
"Trước đây nhà tôi cũng từng mở quán nướng hai năm, lúc tan học tôi sẽ qua phụ."
Tưởng Tự hỏi: "Hồi đó cậu mấy tuổi?"
"Mười ba, vừa lên cấp hai."
Tưởng Tự không muốn ăn thịt xiên nữa, cũng chẳng còn thấy đói. Cậu nhìn Tưởng Tự, đối phương rất cao, đẹp trai, học giỏi lại còn biết chơi ghi ta. Cậu không thể tưởng tượng được hình ảnh hắn phụ việc ở quán đồ nướng thuở học cấp hai là thế nào.
"Thế tại sao về sau không mở quán nữa?"
Trì Việt nhìn mấy xiên thịt nọ, không biết hắn đang thông qua chúng nó để dừng mắt ở nơi nào, giọng hắn lạnh nhạt: "Về sau Trì Nhuế Nhuế gặp chuyện nên dẹp quán."
Tưởng Tự chợt nghĩ đến vết sẹo trên cơ thể Trì Nhuế Nhuế, cậu đã hiểu đại khái ý nghĩa của từ "gặp chuyện". Trái lại Trì Việt rất điềm nhiên, hắn nói với Tưởng Tự: "Ăn món khác đi."
Tưởng Tự lắc đầu: "Thôi, tôi cũng không đói mấy."
Cậu thanh toán rồi ra ngoài, về nhà với Trì Việt. Dọc đường có người dựng sạp bán hoàng thánh chiên, có cả người trông nom chiếc xe ba bánh dưới ngọn đèn đường, bày tủ kính sau lưng, trong tủ là hồ lô trái cây muôn màu muôn vẻ.
Tưởng Tự vẫn đang suy nghĩ câu nói của đối phương nên hơi phân tâm, cho đến khi Trì Việt dừng chân dưới ngọn đèn.
Tưởng Tự cũng hoang mang đứng lại theo hắn. Dưới ánh đèn đường, Trì Việt đeo cặp lệch vai, bờ vai rộng, gương mặt vô cảm.
"Ăn không?"
Tưởng Tự nhìn hắn một lúc rồi chọn một xâu hồ lô dâu.
Trì Việt quét mã QR trả tiền. Tưởng Tự cắn vỡ lớp đường áo, vị nước dâu hoà với nước đường đầy ắp cả khoang miệng, ngọt lạ thường. Ăn được hai miếng, cậu mới nhớ ra món này do người bên cạnh trả tiền nên cậu thuận tay đưa cho hắn luôn.
"Ăn một quả không?"
Trì Việt cụp mắt, hồ lô dâu trong suốt óng ánh giữa đêm đen, ngón tay Tưởng Tự tì lên thân que, hồng nhuận hệt quả dâu.
Hắn thôi không nhìn nữa: "Không ăn."
Tám giờ rưỡi bắt đầu thi nhưng học sinh vẫn phải học tiết tự học buổi sáng. Vì không đủ bàn nên học sinh phải đứng trong lớp hoặc đi trên hành lang để học thuộc, tiếng đọc bài lẫn vào tiếng gió sớm mai băng qua một nửa sân trường.
Đến khi chuông báo chuẩn bị thi reo vang, cả tòa nhà dạy học trở nên rối ren, học sinh tầng trên tầng dưới ngang qua nhau để tìm địa điểm thi. Các điểm thi 1, 2 và 3 bắt đầu từ mạn phía đông tầng 4, trường thi cuối nằm chếch về phía tây tầng 1, gần siêu thị mini.
Tưởng Tự kiểm tra đồ đạc của mình thêm một lượt, ngòi bút chì bấm sắp hết. Trì Việt đã chuẩn bị xuống lầu.
"Tôi xuống với cậu nha." Tưởng Tự đi cạnh đối phương: "Tiện thể mua hộp ngòi bút luôn."
Hai người hoà vào đám đông xuống lầu. Tối qua họ cùng nhau ôn bài đến tận 12 giờ, chẳng nói chuyện với nhau. Thấy sắp vào thi, nhớ ra đây là kỳ thi tháng đầu tiên của Trì Việt tại thành phố Ninh, Tưởng Tự không kìm được lời động viên đối phương.
"Thông thường kỳ thi đầu tiên hay kiểm tra kiến thức căn bản, cậu nhớ đọc kỹ đề, đừng tô nhầm đáp án. Thi xong tôi sẽ đợi cậu ngoài hành lang, hai đứa mình đi ăn với Kiều Hợp Nhất."
Trì Việt gật đầu tỏ ý đã nghe. Đã đến phòng thi của Trì Việt, thế nhưng có vẻ Tưởng Tự vẫn muốn nói điều gì.
"Với cả—"
Chưa kịp nói hết, người bên cạnh đã im bặt. Trì Việt nghiêng đầu, Tưởng Tự đang nhìn vào phòng thi.
Trì Việt cũng nhìn theo.
Bấy giờ còn 15 phút nữa là tới giờ thi, trong phòng chẳng được mấy ai, nhưng vị trí ngay trước mặt hắn đã có người ngồi. Đó là một học sinh để tóc húi cua, cao gầy, đồng phục bị nhét trong ngăn bàn, chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie trên người. Người đó đang tựa lưng vào ghế, lắc lư chiếc ghế qua lại.
Lúc này đối phương cũng đã thấy Tưởng Tự, ngay tức khắc ngồi thẳng dậy nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ, nét mặt trở nên dữ tợn. Tưởng Tự không nhìn nữa, trông cậu có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào: "Với cả đừng quan tâm mấy thằng đần, cứ thi phần cậu thôi."
Thấy Trì Việt gật đầu, Tưởng Tự nói thêm một câu "thi xong thì liên lạc" rồi quay đầu đi về phía siêu thị. Trì Việt vào phòng thi, ngồi vào vị trí của mình. Thấy Tưởng Tự đã đi, Kỳ Quan chuyển ánh nhìn từ ngoài cửa sổ lên người Trì Việt ngồi phía sau.
Nó đánh giá Trì Việt một phen rồi lên tiếng trước: "Cậu quen Tưởng Tự?"
Trì Việt nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng: "Có việc gì không?"
Kỳ Quan cười gằn đầy mập mờ: "Tôi khuyên cậu nên tránh xa nó một chút."
Nói xong, nó cũng không quan tâm phản ứng của Trì Việt, cứ thế quay lại ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ mình.
Ngay khoảnh khắc Kỳ Quan quay người, Trì Việt nghe thấy nó khẽ mắng vội năm chữ.
"Đồ bi.ến th.ái chết tiệt."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.