Năm phút trước giờ thi, khắp các tầng dần yên ắng, trong phòng thi cuối có bạn đang lục tục vào phòng, có bạn đang nói chuyện ngoài cửa...
"Bịch!"
Âm thanh vang dội ấy đã tạm dừng mọi việc trong lớp học.
Ai nấy đều giật mình, đồng loạt nhìn về nơi phát ra tiếng.
Bàn và ghế của Kỳ Quan đã bị đá lệch một nửa khỏi vị trí. Bản thân Kỳ Quan cũng bị đạp cho va vào bàn, gần như lật ngược cả bàn, bút viết lăn trên sàn. Thoạt đầu vẻ mặt nó đầy thảng thốt, ngay sau đó mặt nó đỏ bừng, tĩnh mạch thấp thoáng hiện lên. Nó ngoảnh đầu nhìn chòng chọc người ngồi sau lưng mình.
Trước ánh nhìn vừa bất ngờ vừa giận giữ của Kỳ Quan, Trì Việt vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Hắn thu chân lại, ngước mắt nhìn nó.
"Cậu nói ai?"
"Đ* má, mày—"
Dường như Kỳ Quan rất muốn chửi thề, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Trì Việt, nó lại nuốt ngược lời muốn nói vào bụng.
Đó giờ Kỳ Quan không có ấn tượng gì về người này, không biết học ở lớp nào. Nó chỉ cảm thấy nếu nó nói ra chữ sau cuối, có lẽ đối phương sẽ thật sự đè nó ra mà đánh tại chỗ trước giờ thi đúng năm phút.
Nó đổi cách nói: "Mả cha nó tao không nói mày!"
Sự rét lạnh trong mắt Trì Việt vẫn không đổi, hắn nhìn chòng chọc Kỳ Quan và nói: "Tôi biết."
Kỳ Quan: "..."
Nó muốn nói má nó mày biết tao không nói mày mà còn nổi điên gì nữa, nhưng một tiếng quát giận dữ từ ngoài cửa lớp vọng vào đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768010/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.