Cuối cùng Tưởng Tự cũng không phụ sự chỉ dạy của Chu Chi Bạch, thứ hạng toàn khối nhảy vọt từ hạng 50 ở học kỳ trước vươn lên hạng 27, xem như hoàn thành nhiệm vụ đúng theo kỳ vọng. Chu Chi Bạch tạm tha cho cậu, động viên một câu "tiếp tục giữ vững".
Khiến người ta chú ý hơn cả là học sinh mới chuyển đến chưa lâu - Trì Việt.
Kỳ thi tháng lần này, Trì Việt đã nổi danh hai lần trong khối.
Lần đầu tiên là vào kỳ thi tháng, suýt chút nữa hắn đánh nhau với người ta ở phòng thi cuối, bị thầy Cao chủ nhiệm khối bắt tại trận.
Lần thứ hai là khi có kết quả thi tháng, hắn xếp thứ 9 trong lớp, thứ 30 toàn khối, thực hiện cú nhảy vọt từ phòng thi cuối lên phòng thi đầu, tốc độ chóng mặt như tên lửa.
Đánh giá theo kiểu của Chu Chi Bạch là: "Người trời rơi xuống cứu vớt hai điểm trung bình của lớp đã mất trong học kỳ trước."
Vì chuyển chỗ ngồi nên nửa tháng nay bạn Trì Việt "người trời rơi xuống" luôn ngồi ở dãy đầu tiên cạnh cửa ra vào, nhận đủ kiểu đánh giá và nhìn lén vô tình hoặc cố ý từ các học sinh đi ngang qua cửa lớp. Chiếm phần lớn trong số đó vẫn là nhóm các bạn nữ.
Trì Việt như không nhìn thấy. Ai nấy ồn ào rối ren, còn hắn vẫn vững như bàn thạch, trừ những lúc trả lời những ai bắt chuyện thì hiếm khi hắn chủ động mở miệng.
Ngoại trừ mỗi lần sau buổi tự học tối, hắn đeo cặp đứng trước cửa, đợi Tưởng Tự ở dãy sau cuối thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi vụt sang vỗ nhẹ lưng hắn.
"Đi nào."
Hai người giẫm lên ánh đèn dọc đường để về nhà giữa màn đêm.
Rốt cuộc cơn oi bức cuối cùng của mùa thu ở thành phố Ninh cũng kết thúc trong sự vội vàng như thế. Sau kỳ tháng tiếp theo, chiếc áo tay ngắn trong bộ đồng phục của Tưởng Tự đã được đổi thành áo len mỏng.
Thứ hạng của Trì Việt tăng tiến ổn định, ai nấy đã quen. Chỉ khi thấy bảng điểm, Kiều Hợp Nhất với Chung Thiên Thuỵ lại ôm đầu vờ khóc, chỉ trỏ rằng cả bảng điểm lẫn ngoại hình của Tưởng Tự với Trì Việt chẳng chừa lại con đường sống nào cho gần như các bạn nam, ngồi cạnh hai người làm họ chịu áp lực khôn nguôi.
Lúc ấy Trì Việt chỉ thường liếc nhìn họ chứ chẳng nói gì. Còn Tưởng Tự ngồi trước mặt sẽ kéo cổ Kiều Hợp Nhất rồi ngăn cậu ta nói linh tinh: "Bớt giả vờ giả vịt!"
Kiều Hợp Nhất thuận thế dựa lên người Tưởng Tự kêu oan: "Tớ đâu có, không tin thì cậu tự xem confession trường đi, toàn hỏi thăm hai cậu thôi! Sáng nay có bạn nữ ở lớp tự nhiên hỏi tớ là Trì Việt đã có người yêu chưa kìa?!"
Tưởng Tự nghe vậy bèn liếc nhìn Trì Việt. Trì Việt nhìn Kiều Hợp Nhất một cái rồi thôi, chuyển sang nhìn Tưởng Tự.
Tim Tưởng Tự như ngừng đập, yết hầu vô thức nhấp nhô.
Kiều Hợp Nhất đang dựa vào Tưởng Tự chẳng mảy may phát giác ánh mắt của hai người, miệng cậu ta vẫn bô bô không nghỉ: "Tớ nói là sao tớ biết được, thôi thì cậu tự hỏi cậu ấy đi!"
Cuối cùng Trì Việt cũng rời mắt, thờ ơ lên tiếng: "Không cần."
Nghe vậy, Kiều Hợp Nhất nhổm dậy khỏi người Tưởng Tự, ngoảnh đầu nói với Trì Việt: "Đúng chưa, tớ nói với các bạn ấy rồi, nhìn là biết ngay cậu là kiểu người muốn tập trung học hành, sao mà bị tình cảm trai gái chi phối được."
Nói rồi cậu ta ngoảnh đầu bảo Tưởng Tự: "Có cậu nữa, tớ cũng nói với mấy cô ấy như thế."
Tưởng Tự bắt được trọng điểm: "Mấy cô ấy?"
Mặt Kiều Hợp Nhất đỏ bừng vì ngượng: "Mỗi lần con gái lớp khác hỏi thăm hai cậu ở chỗ tớ đều phải mang đồ ăn vặt cho tớ... Chủ yếu do tớ sẵn lòng giúp đỡ, ai hỏi tớ cũng ngại từ chối."
Tưởng Tự: "..."
Cậu lại tóm cổ Kiều Hợp Nhất rồi đè x.uống: "Được lắm, đồ phản bội không thể kìm lòng trước cám dỗ!"
Kiều Hợp Nhất liều mạng vùng vẫy: "Tớ có kể bí mật gì đâu... Ê ê ê, đau... dạ dạ dạ tớ sai rồi!"
Hai người đùa giỡn nhốn nháo, Kiều Hợp Nhất bị đè cả người trên chân Tưởng Tự, trông như hai người đang ôm nhau. Trì Việt ngồi sau lưng họ chau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, đá một cú vừa sức vào ghế Kiều Hợp Nhất.
Tưởng Tự cũng cảm nhận được nên tạm thôi nghịch, bối rối ngoảnh nhìn Trì Việt. Trì Việt hờ hững nhắc nhở: "Cô chủ nhiệm tới."
Quả nhiên Chu Chi Bạch mang giày cao gót bước vào. Tưởng Tự vội vàng thả Kiều Hợp Nhất ra, hai người luống cuống ngồi nghiêm chỉnh, tiện tay chỉnh lại đồng phục.
Chu Chi Bạch không nhìn họ mà gõ lên bảng ra hiệu cả lớp im lặng.
"Tối nay giáo viên ngữ văn có việc, cô đổi tiết với thầy."
Cả đám ngoan ngoãn cất sách ngữ văn và đổi sang sách tiếng Anh. Nhưng Chu Chi Bạch không dạy học ngay mà nói tiếp.
"Còn nữa, ngày 25 tháng này là lễ kỉ niệm 100 năm thành lập trường. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp thuộc khối 10 và 11 phải chuẩn bị một tiết mục, lớp phó văn nghệ."
Cô bạn ngồi dãy thứ ba nhanh nhẹn đáp lời.
"Em sẽ phụ trách tiết mục văn nghệ, tiết mục cần nhiều người càng tốt, để cả lớp có cơ hội tham gia. Các bạn khác trong lớp tích cực phối hợp tập luyện, có khó khăn gì thì tìm cô."
Kiều Hợp Nhất thầm thì: "Đi học thì vùi dập linh hồn tụi mình, thế mà kỷ niệm thành lập trường còn đày đọa thân xác tụi mình..."
"Kiều Hợp Nhất." Chu Chi Bạch nói tiếp: "Em nói gì đó, nói to lên."
Kiều Hợp Nhất đứng dậy, vẻ mặt đổi phắt: "Dạ em nói cuối cùng trường mình cũng là trường điểm trăm tuổi, em thấy vinh dự cho trường ạ."
Chu Chi Bạch cười mỉm với cậu ta làm Kiều Hợp Nhất dựng tóc gáy.
"Tốt quá, vậy em hãy cống hiến chút gì cho trường điểm trăm tuổi đi. Cô phải thấy tên em trên danh sách biểu diễn tiết mục lần này đấy."
Kiều Hợp Nhất: "..."
Kiều Hợp Nhất lặng lẽ ngồi xuống trong tiếng cười rộn vang của cả lớp. Sau giờ tự học tối, Kiều Hợp Nhất lại bắt đầu ôm Tưởng Tự mà khóc.
"Tai chị Chu làm bằng gì mà nghe thấy tớ nói vậy trời! Tớ không muốn lên sân khấu làm bé Kiều xấu xí[1] đâu!"
Tưởng Tự còn nhớ chuyện cậu ta dùng cậu và Trì Việt để đổi đồ ăn vặt, thế là tích cực thêm dầu vào lửa: "Cố lên, giành vinh quang cho trường."
"Cậu đừng chọc tớ." Kiều Hợp Nhất nổi giận: "Tớ thấy hai cậu cũng không thoát đâu."
Kiều Hợp Nhất liệu sự như thần. Một ngày sau, lớp phó văn nghệ tìm đến Tưởng Tự và Trì Việt.
Lớp phó văn nghệ tên Sở Cẩn, thường ngày là một cô gái hoạt bát, nói chuyện hào sảng. Nhân lúc nghỉ trưa, cô bạn tìm Tưởng Tự trước, đi thẳng vào vấn đề.
"Ý của cô chủ nhiệm là hy vọng nhiều bạn tham gia. Tụi tớ suy nghĩ suốt một ngày, chi bằng tụi mình hát tốp ca."
Tưởng Tự có dự cảm chẳng lành, dè dặt đáp lời: "Vậy nên?"
Sở Cẩn cười, tích cực động viên: "Nên cậu cũng tham gia nha!"
Tưởng Tự chưa kịp nói gì thì Kiều Hợp Nhất ngồi bên cạnh đã chen miệng: "Cậu bảo Tưởng Tự hát hả? Cậu có biết môn học duy nhất mà cậu ấy suýt soát điểm đạt trong cuộc đời này là khi kiểm tra âm nhạc hồi cấp hai không? Hát bài "Hoa nhài nở" mà hát lạc tám trăm nhịp..."
Tai Tưởng Tự đỏ bừng, bịt miệng Kiều Hợp Nhất cho cậu ta khỏi nói.
Sở Cẩn xua tay: "Không sao, có hát dở cũng đâu thể dở quá!"
Tưởng Tự vẫn định đấu tranh: "Tớ không biết hát thật mà..."
Sở Cẩn chắp tay, mặt tỏ vẻ đáng thương.
"Tớ năn nỉ cậu, cậu với..." Cô bạn ngập ngừng: "Cậu là bộ mặt của lớp chúng ta mà, chỉ cần cậu lộ mặt thôi là có thể nâng điểm tiết mục rồi. Không biết hát cũng chẳng sao, đến lúc đó hát tốp ca chẳng ai nhận ra đâu!"
Tưởng Tự vừa định lên tiếng thì Sở Cẩn nói tiếp: "Lần cuối rồi, lên lớp 12 chắc chắn không còn hoạt động văn nghệ nào nữa. Lớp phó văn nghệ là tớ đây cũng sắp nghỉ hưu, xem như cậu giúp tớ thỏa mãn mong ước nhỏ nhoi nha! Bái bai bái bai bái bai!"
Tưởng Tự câm nín, trông theo Sở Cẩn ghi tên mình vào danh sách. Trì Việt liếc nhìn, biết cậu lại mềm lòng trước lời thỉnh cầu của người khác.
Sở Cẩn thành công ở chỗ Tưởng Tự, bèn ngoảnh đầu nhìn Trì Việt.
Cảm nhận được ánh nhìn từ cô bạn, Trì Việt ngước mắt nhìn. Sở Cẩn rụt cổ, kiên trì mở lời: "Bạn Trì Việt ơi, cậu muốn tham gia không?"
Trì Việt trả lời thẳng thừng: "Tôi không biết hát."
Sở Cẩn không ngờ đối phương sẽ trả lời ngay, cô vẫn cười tủm tỉm: "Không sao, Tưởng Tự cũng đâu biết hát, vừa hay hai cậu có thể tập luyện cùng nhau."
Trì Việt liếc nhìn Tưởng Tự, không nói.
Sở Cẩn thấy đã ổn bèn ngừng: "Cậu cân nhắc thử nhé, còn lâu lắm mới tới lễ kỷ niệm."
Dứt lời, cô bạn lại an ủi Tưởng Tự đang sầu não: "Bài hát siêu đơn giản, tớ sẽ dạy cậu, yên tâm."
Sau này Tưởng Tự đã dùng hành động thực tế để cho cô bạn biết thế nào là yên tâm quá sớm.
Nói sao nhỉ, giọng Tưởng Tự không dở hay khó nghe. Giọng cậu trong trẻo, đúng chuẩn chất giọng thiếu niên, lúc nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa sáng trong khiến người ta yêu mến. Nhưng đến khi cậu hát, mỗi nốt nhạc như có suy nghĩ của riêng nó.
Tập luyện hai ngày trong phòng học nhạc, Sở Cẩn vừa dạy vừa căng da đầu an ủi đối phương: "Giỏi lắm, không đến nỗi tệ. Ít nhất quãng giọng của cậu rộng, một lần có thể hát được nhiều nốt."
Tưởng Tự: "..." Thà không an ủi còn hơn.
"Chịu thôi, cậu không biết mấy ngày vừa qua đã bao nhiêu người hỏi tớ xem cậu và Trì Việt có biểu diễn hay không, bao người quan tâm đấy."
Cô bạn thở dài: "Tớ đã tìm Trì Việt hai ba lần rồi mà cậu ấy vẫn lạnh lùng như sắt đá, rõ là không đồng ý. Tụi tớ đành trông cậy hết vào cậu."
"... Trông cậy tớ lạc điệu à?"
"Trai đẹp có hát lệch tông cũng đẹp trai, vả lại còn tụi tớ mà." Sở Cẩn vỗ vai câu: "Không sao đâu, hát tốp ca cần bầu không khí! Cậu hát theo người khác là được!"
Tập luyện đến thứ bảy, Hứa Đình Nhu làm ca đêm, Tưởng Chính Hoa cũng ra ngoài chưa về, sau bữa cơm Tưởng Tự chán quá nên gửi tin nhắn hỏi Trì Việt có muốn lên lầu làm bài tập với cậu không.
Cậu đã ôn bài với Trì Việt suốt mấy kỳ thi tháng, cuối tuần cũng làm bài tập với hai anh em. Bây giờ làm bài một mình lại thấy không quen.
Trì Việt trả lời một chữ "được". Mấy phút sau, Tưởng Tự nghe tiếng gõ cửa.
Ngoài cửa chỉ có mỗi Trì Việt. Tưởng Tự bảo hắn vào nhà, hỏi: "Nhuế Nhuế đâu?"
Trì Việt trả lời: "Đi siêu thị với mẹ tôi."
Gió ngoài cửa sổ rít gào nhưng trong phòng rất ấm. Trì Việt đã làm xong môn địa lý, đặt ánh nhìn trên người Tưởng Tự.
Tưởng Tự cởi bỏ đồng phục trường, chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim màu xanh tím than tôn lên nước da nõn nà như ngọc. Vì chưa có thời gian cắt tóc nên tóc bên tai cậu đã hơi dài, che mất vài đường nét gương mặt.
Hắn dõi theo Tưởng Tự thừ người ba phút trước câu hỏi lớn cuối cùng trên đề toán, sau đó cậu viết bằng bút chì ngay bên dưới đề bài "Hãy chứng minh EFGH là hình bình hành": không chứng minh được.
Trì Việt: "..."
Tưởng Tự viết xong mới bàng hoàng nhận ra: "Trời má, quên mất không phải đề thi, Lão Lý sẽ chấm bài."
Trì Việt lấy cục tẩy đưa cho cậu: "Không muốn hát thì có thể không hát."
Tưởng Tự sững sờ: "Sao cậu biết?"
Trì Việt không trả lời. Tưởng Tự cũng không gặng hỏi, chỉ thở dài: "Nhưng mọi người vất vả quá, tôi ngại rút lui giữa chừng."
Trì Việt thờ ơ: "Với ai cậu cũng mềm lòng."
Trước đây hắn từng nói vậy rồi, không biết là khen hay chê. Tưởng Tự hơi xấu hổ.
"Thực ra cả lớp hát với nhau cũng ý nghĩa lắm chứ. Có mình tôi kéo chân sau, mãi mà không đúng nhịp được, lúc thì nhanh lúc thì chậm, lơ là chút thôi là lạc điệu."
Nói rồi, cậu nằm nhoài ra bàn thở dài, ngoảnh đầu nhìn Trì Việt.
"Làm sao đây?"
Cậu nhoài người ra bàn, giọng rất khẽ, nghe mơ hồ không rõ. Đôi mắt đang nhìn Trì Việt trong veo sáng ngời tựa thuỷ tinh.
Trì Việt lặng im ngắm nhìn cậu hồi lâu, đến khi Tưởng Tự cảm giác bầu không khí trở nên lạ lùng hơn trước, Trì Việt mới thôi nhìn.
Cây ghi-ta của Tưởng Tự vẫn đang được treo trên tường. Trì Việt đưa tay lấy nó xuống, lướt nhẹ trên dây đàn.
Tưởng Tự ngẩn ngơ, không biết hắn định làm gì, đến khi Trì Việt ngẩng đầu nhìn cậu, giọng trầm nặng.
"Các cậu hát bài gì, tôi giúp cậu tìm tông hát."
***
Chú thích:
[1] Gốc là 大马猴, nghĩa bóng chỉ một người có vẻ ngoài xấu xí hoặc trang phục xấu, đến nỗi người ta phải bất ngờ hoặc buồn cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.