Ca khúc mà cả lớp chuẩn bị là một bài hát dân gian đương đại rất nổi tiếng. Tưởng Tự nói tên, Trì Việt đàn một đoạn rồi ngước nhìn cậu.
"Bài này à?"
Tưởng Tự hơi bất ngờ: "Cậu biết?"
Trì Việt trả lời: "Trước đây tôi biểu diễn bán thời gian ở quán bar, có khách chọn bài này."
Tưởng Tự sững sờ: "... Nghỉ đông và nghỉ hè?"
"Có hết. Lúc đi học tôi cũng hát một hai tháng." Giọng Trì Việt rất bình tĩnh: "Nửa tháng trước khi thi thì nghỉ làm."
Ngón tay mà cậu đang đặt trên chân vô thức cuộn tròn. Tâm trạng của cậu rối bời. Trì Việt không nhiều lời về vấn đề này thêm nữa mà chuyển sang chuyện khác: "Phím gảy đàn ghi-ta của cậu còn ở chỗ tôi."
Trì Việt đã nói với cậu từ trước nhưng Tưởng Tự quên mất. Cậu trả lời chẳng mấy để tâm: "Không sao, tôi còn cái khác."
Cậu tìm một phím gảy khác cho Trì Việt. Đối phương nhận lấy, bắt đầu đàn từ đầu, hát trọn vẹn ca khúc cho Tưởng Tự nghe.
Bấy giờ Tưởng Tự mới nhận ra Trì Việt hát rất hay.
Giọng hắn không trong trẻo như Tưởng Tự mà trầm thấp cuốn hút, lúc hắn hát sẽ đượm đôi nét hững hờ, khiến Tưởng Tự bỗng nhớ đến sóng biển trong đêm.
Tóm lại, hắn bỏ xa cậu mười vạn tám ngàn dặm.
Trì Việt hát cho Tưởng Tự nghe một lần rồi đàn lại từ đầu, ra hiệu cho đối phương bắt đầu.
Không biết vì cớ gì mà lúc học với Sở Hàn, Tưởng Tự vẫn có thể tỉnh táo tập trung. Nhưng đối diện với Trì Việt, cậu cứ thấy ngại ngùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768021/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.