🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ thi cuối kì đã cận kề, nhiều người dành một nửa tâm tư cho việc ôn tập, nửa còn lại trao cho kỳ nghỉ đông.

Hằng năm ba mẹ của Kiều Hợp Nhất phải chạy đôn chạy đáo khắp cả nước, chỉ khi đón Tết mới ở nhà trọn một tháng. Họ đã hứa sau Tết sẽ dẫn Kiều Hợp Nhất sang Nhật chơi. Kiều Hợp Nhất đợi mòn cả mắt, thân ở thành phố Ninh nhưng hồn đã tha hương quê người. Cậu ta đã viết kế hoạch du lịch tận mấy lần, còn hỏi Tưởng Tự nghỉ đông định chơi thế nào.

Hôm đó kế hoạch làm thêm của Tưởng Tự bị Trì Việt phản đối. Sau đó cậu ngẫm lại, Hứa Đình Nhu tuyệt nhiên sẽ không cho phép cậu đi làm thêm ở quán bar. Thế là cậu bực bội trả lời: "Không chơi, tớ làm bài tập nghỉ đông, soạn bài của học kỳ tới, về nhà ông bà ngoại đón Tết."

"... Cậu đang nói mỉa tớ hả?"

Kiều Hợp Nhất nằm không cũng dính đạn, thoáng chốc chẳng buồn nói chuyện với Tưởng Tự nữa. Vốn dĩ cậu ta định ngoảnh lại hỏi xem Trì Việt định làm gì trong kỳ nghỉ đông, nhưng sợ nghe được câu trả lời giống Tưởng Tự nên cậu ta lẳng lặng cất bảng kế hoạch du lịch của mình, tiếp tục vùi đầu học thuộc lòng.

Dù rằng ngoài mặt Tưởng Tự nói thế nhưng thâm tâm đang bất định không yên như Kiều Hợp Nhất. Cậu đang nghĩ về sinh nhật của Trì Việt, về chuyện nên tặng quà gì cho đối phương.

Dường như Trì Việt luôn công bằng với tất thảy, chẳng đặc biệt ưa thích thứ gì. Cậu cũng không dám thăm dò Trì Việt vì đối phương quá thông minh, chắc hẳn sẽ đoán được món quà mà Tưởng Tự sẽ mua tặng hắn.

Tưởng Tự chưa kịp suy nghĩ xong thì kỳ thi cuối kì đã đến.

Hứa Đình Nhu vẫn nhớ như in kết quả lần thi cuối kỳ trước của cậu. Cô muốn nhắc con mình đừng quên bài học lần trước, nhưng Tưởng Chính Hoa giữ quan điểm giáo dục hạn chế áp lực nên không cho cô Hứa nhắc nhiều. Sau rốt, vào buổi tối trước ngày thi, Hứa Đình Nhu chỉ đành nhắc khéo vào lúc đưa trái cây cho hai đứa trẻ đang ôn bài: "Lúc thi hai đứa nhất định phải làm bài cẩn thận. Mấy hôm nay đừng đi bộ, để thầy Tưởng lái xe chở hai đứa, thi được kết quả tốt để ăn Tết cho ngon."

Trên thực tế, Hứa Đình Nhu chẳng cần lo lắng làm gì. Đây là lần hiếm hoi Tưởng Tự thấy thoải mái trong lúc làm bài. Vả lại nhờ ôn tập với Trì Việt mỗi ngày, đối phương đốc thúc cậu giải đề môn Toán nên cả Lão Lý cũng nói cậu có tiến bộ, chắc hẳn kết quả cuối kỳ sẽ ổn.

Cậu và Trì Việt đều thi ở phòng thi số 1. Sau khi môn thi cuối cùng trong tổ hợp môn xã hội kết thúc, các phòng thi như ong vỡ tổ, ngoại trừ lớp 12 thì cả trường chìm trong bầu không khí tự do. Chu Chi Bạch đã ghim toàn bộ bài tập nghỉ đông trong nhóm lớp, thông báo thời gian công bố kết quả thi cuối kỳ và nhắc nhở cả lớp nghỉ đông chú ý an toàn.

Thoạt đầu cả đám nhao nhao trả lời "đã nhận", lúc sau lại chuyển sang "nghỉ đông vui vẻ" kèm theo bốn năm dấu chấm than. Chu Chi Bạch cũng mặc học trò reo vui. Tưởng Tự cũng gửi tin nhắn "nghỉ đông vui vẻ" giống mọi người, vừa ngoảnh đầu thì thấy Trì Việt đã cởi áo khoác đồng phục nhét vào cặp.

Quần đồng phục của họ màu đen giống quần thể thao, phối với chiếc áo hoodie màu xám và áo khoác màu nâu đậm khiến hắn vừa trẻ trung vừa sáng sủa khôi ngô.

Trong phút chốc, Tưởng Tự quên cả những lời mình định nói, ngẩn ngơ mấy giây mới hoàn hồn: "Cậu phải đi thẳng tới chỗ làm hả?"

"Ừ, ngày đầu tiên, tới sớm để chuẩn bị."

Trì Việt ngoảnh đầu, va phải ánh mắt thất vọng của Tưởng Tự.

Vất vả lắm mới được nghỉ, Tưởng Tự còn ngỡ mình có thể ở cùng Trì Việt thêm một lúc, nhưng đối phương bận việc nên cậu đành gật đầu, thấu tình đạt lý mà rằng: "Vậy tôi mang cặp về giúp cậu."

Trì Việt không đưa chiếc cặp trong tay cho đối phương mà lặng im một chốc, chợt hỏi: "Cậu có muốn ra ngoài ăn tối không?"

Mắt Tưởng Tự sáng bừng trong thoáng chốc.

Hai người chọn một quán ăn nhẹ. Trì Việt gọi há cảo tôm pha lê, bánh tổ đường nâu và mì trộn. Tưởng Tự không ăn cay, khẩu vị như trẻ con, Trì Việt gọi toàn những món bình thường cậu thích ăn.

Tưởng Tự đã nhận ra, cậu càng muốn ở cùng Trì Việt thêm lúc nữa. Tiếc rằng hôm nay Hứa Đình Nhu có ca trực, cô đã dặn cậu về nhà sớm.

Lề mề ăn hết bữa cơm, hai người hai ngả, một người về nhà, một người tới trạm tàu điện ngầm.

Tưởng Tự cầm cặp của Trì Việt, cầm lòng không đậu bắt đầu dặn dò đối phương: "Quán bar đông người phức tạp, cậu đừng uống rượu linh tinh, đừng mâu thuẫn với người ta. Có ai say rượu hoạnh hoẹ cũng đừng để bụng làm gì, phải nhờ chủ quán giải quyết, nếu không ổn thì gọi cảnh sát. Xong việc thì gọi xe về nhà, đi làm hay tan làm cũng phải gửi tin nhắn cho tôi."

Nói như thể Trì Việt phải vào đầm rồng hang hổ không bằng.

Trước đây Trì Việt cũng từng đi làm thêm ở quán bar, quán net, quán bida, toàn những nơi hỗn tạp, nhưng chưa một ai dặn dò hắn nhiều điều như thế. Hắn nghiêm túc lắng nghe, đáp lại bằng một tiếng "ừ".

"Cậu về đi, tối nay đừng học bài nữa, ngủ sớm một tí."

Tưởng Tự gật đầu, quay lưng đi về nhà, đến khúc rẽ ở giao lộ thì ngoảnh đầu lại. Trì Việt vẫn đứng tại chỗ vẫy tay với cậu.

Mới thi xong, Tưởng Tự có đặc quyền không cần học bài cũng không cần làm việc. Ở nhà không biết làm gì, chơi game một lúc mà vẫn thấy chán như cũ, cậu cứ vô thức xem giờ.

9 giờ, có lẽ Trì Việt đã bắt đầu làm việc.

Không biết ngày đầu đi làm có thuận lợi không, có ai khó dễ gì cậu ấy không. Trì Việt đẹp trai thế cơ mà, chẳng biết có ai tán tỉnh cậu ấy không nữa.

Sự thật là Tưởng Tự đã lo nghĩ nhiều. nobody là quán bar theo kiểu nhẹ nhàng, vẻ ngoài và tiếng hát của Trì Việt đều là thứ thu hút sự chú ý của khách hàng, ngày đầu tiên đã có người đặt bài và cho cả tiền boa. Có người còn hỏi chị chủ Diệp mặc xường xám đi lại như thoi đưa trong quán bar rằng chị đào được nhóc đẹp trai ở đâu.

Chị chủ Diệp vừa đắc ý vừa thoải mái nhướng mày: "Đẹp nhỉ, tiếc là nhóc đó nhỏ hơn mấy người nhiều lắm, cứ nghe hát thôi, đừng nảy ý đồ khác với nhóc đó."

Tiếng cười phá lên rộn vang bên dưới, Trì Việt vờ như không nghe, cầm nước uống một hớp.

Hiển nhiên Tưởng Tự đang ở nhà không hay biết những chuyện này. Hứa Đình Nhu đã ngủ, Tưởng Chính Hoa cũng rời trường về nhà, đã tắm rửa xong và vào phòng ngủ. Rạng sáng, sau khi Tưởng Tự một lần nữa thiết lập kỷ lục mới trong trò Subway Surfer, cuối cùng cậu cũng nhận được tin nhắn của Trì Việt.

Tầng dưới: Tôi tan làm rồi.

Tưởng Tự tức khắc thoát khỏi trò chơi, trả lời hắn: Cậu gọi xe mà về.

Tầng dưới: Ừ.

Nhân vật trong game tông vào xe lửa nhưng Tưởng Tự mặc kệ. Cậu nhổm dậy khỏi giường, mở đèn phòng ngủ rồi kéo mở phân nửa rèm cửa sổ.

Trong phòng thì nóng, ngoài trời thì lạnh, một lớp sương trắng đọng trên bệ cửa sổ. Tưởng Tự lấy tay lau sạch một mảng kiếng nhỏ nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ, thế là cậu mở luôn một cánh cửa sổ ngay giữa đêm.

Gió lùa vào phòng ngủ thổi bay hơi ấm đầy ắp căn phòng do điều hoà đem lại. Tưởng Tự thấy lạnh, bèn khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ.

Cách phối đồ có vẻ lạc quẻ nhưng cậu cũng chẳng buồn chải chuốt giữa đêm muộn. Từ góc này vừa hay có thể thấy con đường trước chung cư đơn nguyên. Đèn đường sáng cả đêm, tia sáng nhập nhoạng loang lổ trên mặt đường, từng đốm nối đuôi nhau trông như vô vàn mặt trăng treo liền kề.

Tưởng Tự nằm nhoài trên khung cửa. Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cậu cũng thấy một người xuất hiện phía cuối con đường đang thong thả lại gần, đúng là Trì Việt.

Tưởng Tự thở phào. Cậu thấy Trì Việt từ từ lại gần rồi ngẩng đầu, nhìn trực diện vào cậu ở bên cửa sổ.

Và rồi Tưởng Tự thấy Trì Việt chợt đứng im dưới ngọn đèn đường.

Bấy giờ đã gần 1 giờ sáng, gần như mọi nhà trong khu dân cư cũ đã tắt hết đèn, Từ Thuyền và Trì Nhuế Nhuế cũng ngủ từ lâu.

Căn chung cư đơn nguyên tối mịt lẳng lặng sừng sững giữa màn đêm, gió đêm đẫm hơi lạnh lướt qua gương mặt. Trì Việt giẫm lên bóng đêm tĩnh mịch suốt chặng đường mà bước đến, vừa ngẩng đầu đã thấy phòng ngủ của Tưởng Tự ở tầng ba vẫn sáng đèn.

Tưởng Tự đứng trước cửa sổ nhìn hắn, không biết đã đợi bao lâu.

Thấy Trì Việt dừng chân, Tưởng Tự vẫy tay với hắn. Thấy hắn vẫn đứng im, cậu sốt ruột, bèn chộp lấy điện thoại gọi cho đối phương.

Lần này Trì Việt đã có hành động khác, hắn đứng tại chỗ, lấy điện thoại ra và nhận cuộc gọi.

Dù ba mẹ ở phòng ngủ chính chắc hẳn không nghe thấy, nhưng Tưởng Tự vẫn nói khẽ như đang ăn trộm: "Sao cậu không đi nữa?"

Lát sau, giọng Trì Việt xen lẫn tiếng gió truyền đến.

"Sao cậu chưa ngủ?"

Đã nghĩ sẵn lý do, cậu trả lời ngay: "Tôi chơi game chứ sao, nghĩ cậu sắp về tới nên tiện thể xem thử."

Không biết hắn có tin hay không mà đầu bên kia điện thoại dần yên tĩnh. Tưởng Tự không rõ liệu hắn không vui hay chăng, thế là cậu thú thật: "Dù sao được nghỉ cũng rảnh, tôi định đợi cậu một lúc."

Trì Việt vẫn lặng thinh.

Một người đứng trước cửa sổ tầng ba, một người đứng dưới ngọn đèn đường, họ nhìn nhau trong đêm đông bất tận.

Tưởng Tự hơi sốt ruột: "Cậu làm gì vậy, giữa đêm đứng dưới lầu hóng gió làm gì?"

Bấy giờ rốt cuộc Trì Việt cũng đi tiếp. Cuộc gọi của hai người vẫn chưa kết thúc, Tưởng Tự có thể nghe rõ mồn một tiếng bước chân sột soạt của Trì Việt, tiếng gió thổi và cả nhịp thở trầm nặng của hắn.

"Cậu thì sao, đứng cạnh cửa sổ hóng gió giữa đêm?"

Tưởng Tự cứng họng. Trì Việt nói tiếp bằng giọng điệu khó lòng phản bác: "Đóng cửa sổ."

Tưởng Tự lề mề đóng cửa sổ, song vẫn đứng nhìn bên ô cửa cho đến khi Trì Việt biến mất khỏi tầm mắt, âm thanh lên lầu vọng ra từ điện thoại.

"Tới rồi." Trì Việt nói.

Tưởng Tự đáp lại bằng một tiếng "ừ": "Vậy cậu nghỉ sớm đi."

Một câu mang hàm ý kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng chẳng ai trong hai người cúp máy.

Giữa hai đầu cuộc gọi chỉ còn tiếng thở của hai người. Hình như Trì Việt đang mở cửa, Tưởng Tự nghe thấy tiếng chìa khoá chuyển động và tiếng cửa bị đẩy mở khe khẽ.

Và rồi cậu nghe thấy chất giọng trầm ấm của Trì Việt xuôi theo dòng điện truyền vào tai.

"Ngủ ngon nhé, Tưởng Tự."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.