Rạng sáng 1 giờ mỗi ngày Trì Việt mới về tới nhà. Dù giờ đi ngủ lúc đã đi làm chẳng khác lúc đi học là bao, nhưng so ra đi làm bào mòn tinh thần hơn học hành nhiều. Vả lại Trì Nhuế Nhuế cũng được nghỉ, ban ngày Từ Thuyền đi làm thì Trì Việt phải trông nom em, Tưởng Tự ngại tìm hắn thường xuyên và lại càng ngại rủ hắn đi chơi.
Cùng lắm là sau buổi trưa, ước chừng Trì Việt đã ngủ nghỉ xong, cậu sẽ hỏi hắn đang làm gì. Nếu hắn nói đang làm bài, vậy Tưởng Tự sẽ xách cặp lao xuống tầng, chiếm một nửa bàn học của Trì Việt.
Bình thường những lúc thế này Trì Việt sẽ chiều cậu hết cỡ, nhường hẳn già nửa bàn học cho cậu để cậu làm bài, đọc sách hoặc mượn cớ này để nghịch điện thoại hoặc chơi game.
Phần lớn thời gian Tưởng Tự chẳng làm gì cả mà chống đầu ngắm nhìn góc nghiêng của Trì Việt khi hắn làm bài, cây bút trong tay xoay vòng liên tục như đang thẫn thờ.
Trì Việt không biết rằng Tưởng Tự vẫn đang suy xét nên tặng quà sinh nhật gì cho hắn.
Nếu cậu nhìn chăm chú lâu quá, Trì Việt sẽ tạm dừng bút, ngoảnh đầu đối diện với cậu, thờ ơ nói một câu: "Nhìn đủ chưa?"
Tưởng Tự sẽ ngoảnh đầu lại với đôi tai đỏ bừng, nghiêm chỉnh làm bài tập một lúc.
Kỳ nghỉ vừa bắt đầu là điện thoại của Tưởng Tự reo thường xuyên hơn. Đám Kiều Hợp Nhất và Chung Thiên Thuỵ một chốc thì gọi cậu đi đá bóng, một chốc lại gọi cậu chơi game. Mười lần thì Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768030/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.