Cuối cùng mùa đông đằng đẵng cũng kết thúc, thời tiết bắt đầu ấm lên. Sau tiết Lập xuân, Tưởng Tự trút bỏ chiếc áo len, đổi sang áo tay ngắn và áo sơ mi mỏng nhẹ. Năm nay tiết trời ấm lên rất nhanh, thực vật cũng chịu ảnh hưởng, chưa hết trung tuần tháng Ba mà hoa long não trong cả thành phố đã nở rộ.
Hoa long não bé tí trông giống hoa quế, điểm xuyết đan xen giữa những chồi non xanh tươi nom như hạt tuyết li ti phủ đầy cây. Mùi thơm của loài hoa này rất nhạt, nhưng chỗ nào trong thành phố Ninh cũng có long não nên lúc chúng nở hoa Tưởng Tự ngỡ như ngửi được mùi vỏ bưởi mới lột, chỗ nào cũng vương mùi hoa cam thanh mát và chan chát. Nếu tối hôm trước có mưa thì mùi hương ấy sẽ hoà vào hơi nước ẩm ướt.
Mỗi sáng hay tối đi học, cậu và Trì Việt đều đi ngang qua mùi hương này. Bầu trời cũng không còn sáng trễ như trong mùa đông nữa. Ánh ban mai đậu trên cành lá, cây lại in bóng trên bộ đồng phục trắng tinh của họ.
Trên thực tế, thời gian về nhà sau khi kết thúc buổi tự học tối là thứ khiến Tưởng Tự yêu thích hơn cả đoạn đường đến trường buổi sớm.
Khi ấy không nhiều người vội vàng đi học đi làm như sáng sớm, người đi đêm sẽ ít hơn hẳn. Đến con hẻm vắng lặng, chỉ cần Tưởng Tự cọ ngón út lên mu bàn tay Trì Việt một chút thôi là hắn sẽ trở tay nắm lấy tay cậu, dắt cậu băng qua con hẻm hun hút mờ tối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768036/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.