Nụ hôn này không triền miên và dịu dàng như tối qua, tối nay Trì Việt hôn cậu rất đỗi mạnh bạo.
Lưng và gáy Tưởng Tự đều bị đè lên cửa. Cậu không nhịn được nữa, nhúc nhích định nhổm dậy thì bị Trì Việt siết chặt eo đè x.uống rồi hôn mạnh bạo hơn, hoàn toàn không thể cử động.
Một tay của hắn vẫn giữ chặt má Tưởng Tự, buộc cậu phải hé miệng. Đầu lưỡi càn quét khoang miệng thấm vị nước cam chua chua ngọt ngọt, cuốn theo cả hơi ấm độc nhất giữa răng môi.
Tiếng nói chuyện của đám đông ngoài cửa loáng thoáng truyền đến, cửa đang đóng nên nghe như tiếng thì thầm khi xa khi gần. Trì Việt tạm nghỉ nên quán bar phát một bản nhạc jazz chậm rãi, nhưng Tưởng Tự không nghe rõ.
Cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình với Trì Việt và tiếng nước khe khẽ hòa quyện, chẳng còn hơi sức đứng dậy, cả người mềm nhũn như giật điện vì được hôn. Tần suất tim đập và hít thở quá nhanh khiến cậu thiếu oxy, nhưng lại vô thức lại gần hôn đối phương như thể bị nghiện.
Cứ như thế, Trì Việt hôn dữ dội hơn, đôi môi đè nghiến thật mạnh như muốn cắn mất miếng thịt của Tưởng Tự rồi nuốt vào bụng.
Cả người Tưởng Tự dần trượt xuống, trong cơn mê man cậu cảm tưởng như hồn chuẩn bị lìa khỏi xác, một suy nghĩ lướt qua tâm trí: Thôi xong, chẳng nhẽ mình sẽ bị Trì Việt hôn tới chết? May sao ngay lúc này, Trì Việt buông lơi bàn tay giam giữ cằm Tưởng Tự, rút luôn cả lưỡi ra ngoài. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768035/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.