Kiều Hợp Nhất đã phát hiện điểm khuất tất, chẳng thèm gõ chữ mà gọi thẳng tới, hoá thân thành sứ giả chính nghĩa thẩm vấn Tưởng Tự.
"Nói nghe xem." Kiều Hợp Nhất giả vờ giả vịt: "Chuyện từ bao giờ?"
Hồi nãy Tưởng Tự nói năng thoải mái lắm nhưng bây giờ lại thấy ngại, lăn một vòng trên giường.
"Nghỉ đông đó, Trì Việt nói rồi còn gì."
... Ừ đúng, Kiều Hợp Nhất nhớ lại. Lúc đó cậu ta còn ngờ nghệch gặng hỏi người yêu của Trì Việt học lớp nào, trông ra sao, thì ra vô hình trung cậu ta đã bị hai người thồn cơm chó.
Kiều Hợp Nhất cười gằn hai tiếng: "Rạng sáng ngày nọ tháng kia học kỳ trước lớp 11, lúc tớ gặng hỏi bạn cùng bàn thân yêu của tớ quan hệ giữa cậu ấy và Trì Việt là gì, cậu ấy trả lời tớ thế nào?"
Tưởng Tự: "..."
Kiều Hợp Nhất giả giọng Tưởng Tự: "Sau này đừng nói vậy nữa ~ Tớ thấy Trì Việt chắc là trai thẳng~"
Cậu ta mỉa mai: "Trai thẳng các cậu biết chơi thật đấy."
"... Xem như tớ đoán sai được chưa." Tưởng Tự tự biết mình đuối lý, xin lỗi xong lại phản đòn: "Cậu đi mà nói câu này với Trì Việt."
Kiều Hợp Nhất chỉ dám mỉa mai dăm câu trước mặt Tưởng Tự chứ nào dám tìm Trì Việt. Cậu ta vờ như không nghe thấy: "Chẳng trách cậu không đi chơi với tụi tớ."
Kiều Hợp Nhất nói xong thì cười "khà khà" hai tiếng, giọng điệu chợt mập mờ hẳn.
"Vậy nghỉ lễ hai cậu định làm gì?"
"Định đi xem phim."
Lúc trả lời, Tưởng Tự vẫn chuyển giao diện để chọn phim. Ngàn tuyển vạn chọn, cuối cùng cậu chọn một bộ phim hoạt hình, định bụng đến lúc đó sẽ dẫn Trì Nhuế Nhuế theo.
"Rồi làm bài tập, giải đề, ôn bài."
Kiều Hợp Nhất: "..."
Mối tình này tích cực quá đỗi, cậu ta tự thấy thẹn vì mình không bằng: "Ý cậu là sao, hai cậu hẹn nhau thi vào Thanh Hoa à?"
Tưởng Tự đờ người: "Tớ chưa nghĩ tới bao giờ."
"Hai cậu yêu đương gì chán thế?!" Kiều Hợp Nhất chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Không có hoạt động lãng mạn thúc đẩy tình cảm nào hết hả?"
Tưởng Tự định hỏi Trì Việt đè cậu lên cửa hôn thì có được tính là lãng mạn kí.ch th.ích chưa, song lại thấy ngại. Im lặng một lúc, cậu trả lời: "Có chứ sao không, nhưng kể với cậu chủ đề thế này chắc hơi quá."
Kiều Hợp Nhất không chịu nổi nữa, cúp máy ngay và luôn.
Tưởng Tự chẳng thấy chán gì hết. Lễ 1/5 Trì Việt phải đi làm thêm nên cả hai hẹn xem phim vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ. Sau trưa trời mưa rả rích, xoa dịu cái oi nóng của tháng Năm. Ba người che dù đi xem phim hoạt hình với nhau.
Quả nhiên Trì Nhuế Nhuế thích lắm, ôm bỏng ngô nhìn chằm chằm màn hình không rời mắt.
Trì Việt và Tưởng Tự ngồi phía ngoài, qua khoé mắt Tưởng Tự liếc thấy mọi người đều đang nhìn lên màn hình chăm chú, không một ai chú ý họ.
Lợi dụng ánh sáng nhập nhoạng mờ ảo trong rạp chiếu phim, Tưởng Tự nhìn thẳng về phía trước, tay thì từ từ bắt lấy góc áo của Trì Việt rồi từng chút một mò mẫm đến bên tay đối phương, ngoắc lấy ngón tay hắn, quấn chặt vào nhau chẳng buông. Cứ ngồi mãi một chỗ lại lười, cậu bèn tựa đầu lên vai Trì Việt.
Trì Việt không làm gì cả, cứ mặc Tưởng Tự hết kéo rồi dựa. Chỉ khi cảnh phim chuyển sang một màu đen đậm, hắn sẽ ngoảnh đầu hôn phớt lên trán Tưởng Tự giữa một vùng tối mờ.
Tưởng Tự chưa kịp phản ứng thì phim đã chuyển cảnh, Trì Việt cũng nhìn thẳng phía trước như thể xúc cảm dịu dàng trên trán khi nãy chỉ là ảo giác của cậu.
Sau khi xem phim, họ đi dạo trung tâm thương mại. Tưởng Tự tốn mười mấy tệ để gắp cho Trì Nhuế Nhuế một con Patrick Star, cô bé vui tới nỗi nhảy cẫng lên. Đến khi ăn xong bữa tối, về tới nhà, Trì Nhuế Nhuế bám lấy Từ Thuyền cả ngày chẳng gặp. Trì Việt cầm balo lên lầu, đợi trong phòng ngủ của Tưởng Tự để làm bài tập với cậu.
Kế bên có trái cây đã cắt sẵn, cửa đóng, trong phòng khách rất yên tĩnh. Tưởng Chính Hoa đi dạy ở trường, lúc Hứa Đình Nhu bưng trái cây vào cho họ có nói phải đi siêu thị, cô còn hỏi hai đứa trẻ có thứ gì muốn mua thì cô mua mang về luôn.
Mưa ngoài trời đã tạnh, cả thế giới ướt đẫm. Đây là thời khắc riêng tư thuộc về Trì Việt và Tưởng Tự.
Tưởng Tự vẫn còn nghĩ về nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở rạp chiếu phim nên mải lơ đãng nhìn tờ đề trước mặt, thỉnh thoảng sẽ ngoái đầu nhìn góc nghiêng của Trì Việt.
Trì Việt rất gầy nhưng không yếu ớt, đường nét hàm dưới và sống mũi hài hoà, lúc rủ mắt đọc đề thì lớp da mắt mỏng manh sẽ hiện ra, ánh đèn ngoài cửa sổ bao phủ khiến hắn càng thêm phần tĩnh lặng.
Một người đẹp trai thế này lại là người yêu của mình.
Tưởng Tự không tập trung được, kìm lòng không đậu bắt đầu ra tay với tờ đề, lần này cậu không viết bão bình luận mà vẽ Trì Việt.
Góc nghiêng, mái tóc, hàng mi, hàm dưới.
Vẽ gần xong, Tưởng Tự mới nhớ ra mình đang dùng bút bi, mà cậu phải nộp lại tờ đề cho Lão Lý.
Tưởng Tự: "..."
Cậu đã tưởng tượng được dáng vẻ Lão Lý cầm đề thi của mình làm gương xấu cho cả lớp xem, bèn cắn nắp bút cố gắng nghĩ cách cứu chữa. Thời gian suy tư quá lâu, cuối cùng Trì Việt cũng ngước mắt nhìn sang.
"Sao vậy?"
Hắn cứ ngỡ Tưởng Tự gặp phải câu nào không biết làm, lại gần thì thấy một bức chân dung đặc điểm rõ ràng đã gần hoàn thiện.
Khẽ nhếch khóe miệng, hắn lật một góc đề thi nhìn thử, Tưởng Tự vẫn chưa viết tên.
"Đổi đi." Trì Việt nói: "Cho cậu tờ của tớ."
May sao Tưởng Tự chỉ mới làm phần điền vào chỗ trống, nét chữ chẳng rõ là bao. Cậu mím môi: "Thôi, nhỡ Lão Lý mắng cậu thì sao."
Trì Việt thờ ơ: "Lần thi tháng vừa rồi tớ xếp hạng nhất toàn khối môn Toán."
Tưởng Tự: ...
Được, khỏi phải nói vẽ tranh chân dung trên đề bài, cho dù có vẽ bức Thanh Minh Thượng Hà thì Lão Lý cũng chẳng giận.
Nhưng Trì Việt không định bỏ qua cho Tưởng Tự, hắn nhìn người trước mặt, hỏi nhỏ: "Không nghiêm túc làm bài mà vẽ tớ làm gì?"
Bị hắn nhìn chằm chằm, Tưởng Tự chớp mắt ngượng ngùng.
"Tớ thấy cậu đẹp chứ sao."
"Đẹp chỗ nào?"
Lần này Tưởng Tự im lặng một lúc, hơi cúi người ghé lại gần Trì Việt, rồi giơ tay chạm vào từng vị trí mà cậu đã vẽ bằng ngón trỏ của mình.
"Trán, mắt, mũi..."
Cuối cùng ngón tay dừng trên môi Trì Việt. Tưởng Tự cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở của đối phương nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay.
Cậu thận trọng đánh giá: "Chỗ này đẹp nhất."
Nói xong cậu buông tay, kề sát lại thay thế ngón tay bằng môi mình.
Yết hầu nhấp nhô, Trì Việt kéo Tưởng Tự ngồi lên chân mình, nghiêng đầu trao nhau nụ hôn.
Ghế chẳng to là bao, hôm nay Tưởng Tự mặc áo sơ mi rộng và quần lửng ngang gối, lúc ngồi vắt ngang chân hắn thì mép áo tự nhiên nhăn lại.
Nút thắt ở thắt lưng bung ra, mép quần hơi trễ xuống khiến một phần bắp chân trắng ngần lộ ra ngoài, vừa đủ chạm tới mặt đất.
Phần lớn thời gian Tưởng Tự cảm thấy Trì Việt lạnh nhạt như gần như xa với thế giới này, nhưng vào một số thời điểm nhất định, cậu lại phát hiện đối phương có tính xâm lược mạnh vô cùng.
Lá thường xuân ngoài ban công quấn vào nhau trong làn gió, co lại rồi duỗi ra, nhẹ nhàng chao đảo giữa không trung.
...
Có hai chú chim sẻ nghỉ chân trên cây hoa quế ngoài cửa sổ, nhảy từ đầu cành tới cuối cành, hót líu lo không ngừng. Cuối cùng một bàn tay khớp xương rõ ràng đẩy mở cửa sổ từ trong ra ngoài, dọa chúng nó giật mình vỗ cánh bay mất.
Cơn gió ngày mưa ẩm ướt lùa qua cửa sổ, cuốn theo mùi cỏ xanh tươi mát sau mưa thoảng đưa vào phòng, thổi tan sự mập mờ và nóng ướt tỏa khắp căn phòng.
Trì Việt lấy tay về, chuyển ánh nhìn từ bên ngoài ô cửa sổ về lại trên ghế.
Quần áo của Tưởng Tự nhúm nhó lộn xộn, cả người mềm nhũn như sắp hóa thành vũng nước. Hơi thở của Trì Việt vẫn chưa ổn định, hắn cúi người cọ trán mình vào vầng trán và chóp mũi đượm mồ hôi mỏng của đối phương, rồi cúi đầu hôn lên mi tâm của cậu.
Ba ngày nghỉ trôi qua, yêu đương và du lịch đều phải nhường chỗ cho học hành.
Tháng Năm hoa trong trường đã nở rộ, muôn màu chen chúc một chỗ, rộn ràng hệt đời học sinh ở THPT thành phố Ninh.
Lớp 12 bận hoa mắt chóng mặt là chuyện khỏi phải nói, áp lực của lớp 11 cũng dần nặng thêm. Nửa học kỳ trôi qua, học sinh đã học gần như toàn bộ chương trình học, các môn học bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập.
Dù thành phố Ninh độ tháng Năm vẫn mưa nhiều, nhưng nhiệt độ đã nhảy vọt lên trên ba mươi độ. Tiết trời vừa ẩm ướt vừa nóng nực, dù là tiết học của Chu Chi Bạch thì một nửa lớp vẫn thả hồn ngao du.
Chu Chi Bạch gõ bàn, kéo sự chú ý của cả lớp về.
"Chú ý lắng nghe, chuyện tiếp theo rất quan trọng."
"Đầu tháng Sáu có một cuộc thi tiếng Anh cấp quốc gia dành cho khối THPT, lên tỉnh tham gia thi trực tiếp. Khối 11 chúng ta có năm suất, nhà trường quyết định thứ Bảy tuần sau sẽ tổ chức vòng thi tuyển chọn cho các em cạnh tranh công bằng."
Giọng điệu của cô rất nghiêm túc: "Thành tích của cuộc thi này có khả năng sẽ liên quan tới kỳ thi đại học của các em, vì vậy cô mong cả lớp có thể chuẩn bị nghiêm túc."
Cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh dành cho khối THPT có uy tín rất lớn, khả năng cao liên quan tới điểm cộng thi đại học hoặc suất tuyển thẳng.
Có bạn giơ tay hỏi: "Thưa cô, cuộc thi diễn ra vào ngày nào? Nội dung thi bao gồm những gì?"
"Tạm thời quyết định tổ chức vào đầu tháng Sáu." Chu Chi Bạch trả lời: "Cô nghe nói thi từ cấp năm tới cấp tám, thi viết và nói."
Thời gian cận kề quá. Tan học, Chu Chi Bạch rời lớp, tiếng thảo luận bên dưới cũng rộn hẳn lên.
"Sáu trăm học sinh, năm suất thi." Hàn Mông thở dài: "Khác nào ngàn quân vạn mã vượt cầu độc mộc."
Bạn Đông Đào ngồi kế bên an ủi: "Đừng bi quan thế, mấy đứa dốt đặc tiếng Anh như tụi mình vốn chẳng có hy vọng gì, cậu đỡ hơn tớ nhiều."
"Vậy thôi." Hàn Mông chỉ về phía Tưởng Tự: "Có cán sự môn tiếng Anh ở đây, sao tớ dám tranh hạng."
Tưởng Tự nằm không cũng bị réo tên, chưa kịp nói gì thì Kiều Hợp Nhất đã chen lời ngay tức khắc.
"Chứ sao nữa, bạn cùng bàn của tớ không đại diện THPT thành phố Ninh thì làm gì còn ai xứng?"
Tưởng Tự đá cậu ta một cú. Hàn Mông lập tức phá bỉnh cậu ta: "Thế hạng nhất khối ngồi sau lưng cậu có xứng không?"
Kiều Hợp Nhất: "..."
Cậu ta ngoảnh nhìn Trì Việt thì va phải ánh mắt điềm nhiên không một gợn sóng của đối phương, thế là lại nhìn sang Tưởng Tự, nhanh mồm nhanh miệng bảo: "Xứng chứ, hai cậu xứng nhất luôn. Suy cho cùng hai cậu cũng là anh tài kiệt xuất của lớp mình, cả học tập lẫn đời tư đều..."
Cậu ta định nói tâm đầu ý hợp, nhưng Hàn Mông còn ở đây, cậu ta lại định nói bất phân thắng bại nhưng nghe cứ quái quái thế nào, cuối cùng tạm thời nảy ra một cụm từ.
"Có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"..."
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Đầu đập mạnh lên bàn vang cả tiếng "cộp", mặt thì nóng cháy, Tưởng Tự muốn hẹo luôn cho rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.