Kiều Hợp Nhất giật nảy mình: "Sao vậy?"
Tưởng Tự uể oải xua tay tỏ ý không sao. Để tránh việc người bên cạnh nghĩ nhiều, cậu đổi đề tài: "Chưa thi mà, đừng khen đểu tớ."
Kiều Hợp Nhất nhìn cậu đầy chân thành: "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Chỉ tính riêng môn tiếng Anh thì THPT thành phố Ninh đứng đầu thành phố, còn cậu đứng đầu THPT thành phố Ninh. Bằng không sao cậu trở thành trò cưng của chị Chu được."
Hàn Mông gật đầu đồng tình.
Tưởng Tự không chịu nổi bèn xuôi theo ý cậu ta: "Xin vía, nếu tớ được vào vòng trong thì sẽ nhớ công lao của cậu."
Kiều Hợp Nhất mặt dày nói: "Thật không? Nếu cậu đạt giải nhớ mời tớ ăn một bữa. Chừng nào thi? Tớ phải nhớ trước đã."
Dù tỏ vẻ không thể nghe Kiều Hợp Nhất khen mình thêm được nữa, nhưng nếu Tưởng Tự phải chọn một môn mà cậu tự tin nhất, chắc chắn cậu sẽ chọn tiếng Anh.
Trước khi gặp được Trì Việt, môn toán chính là mối đe dọa lớn nhất với cậu, mặc dù văn ngôn khá tốt nhưng thỉnh thoảng cậu cũng mắc lỗi sai. Chỉ duy tiếng Anh là cậu chưa bao giờ thất bại, ngoại trừ một lần tô nhầm đáp án để rồi phải chịu thất bại Waterloo trong lần thi cuối kỳ năm lớp 10.
Vậy nên lần đó Chu Chi Bạch mới nói lúc thấy bài thi của Tưởng Tự, bệnh tim của cô gần như tái phát. Một năm đã qua nhưng cô vẫn nhớ mãi không quên, còn cố tình kéo Tưởng Tự tới văn phòng răn dạy một phen trước kỳ thi để cậu không quên vết xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768041/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.