Lúc tàn tiệc, Tưởng Tự đã ngà say.
Bao năm qua tửu lượng của anh chẳng khá khẩm hơn nhưng lại thắng ở chỗ cách hành xử khi say không tệ. Khi nhận thấy mình đã say, anh sẽ vô thức kiểm soát bản thân nói ít lại, cử chỉ cũng chẳng khác bình thường là bao, vậy nên người khác khó lòng nhận ra anh đã say.
Tối nay cũng vậy, đã uống rượu thì không thể lái xe. Anh và Hà Nguy ra giao lộ, trông theo đối phương bắt xe rồi dặn thêm một câu "đi đường cẩn thận". Đợi cô nàng đi rồi, anh mới duỗi tay đón một chiếc taxi.
Vừa tốt nghiệp là anh tới thành phố Thân ngay, thuê một căn hộ hai phòng gồm một phòng làm việc và một phòng ngủ gần công ty luật. Phòng khách vừa rộng vừa thoáng, chỉ có mỗi sô pha và bàn trà, nói theo kiểu của Kiều Hợp Nhất là "quỷ mà tới cũng chẳng biết trốn ở đâu".
Ưu điểm duy nhất là phong cảnh. Ngoài cửa sổ sát sàn xanh ngắt một màu, hai cây long não sum sê căng tràn sức sống. Lúc nhìn ra bên ngoài, anh ngỡ như mình còn ở thành phố Ninh.
Về tới nhà đã muộn, bóng cây có đẹp đến đâu cũng đã náu mình vào đêm đen mịt mùng ánh trăng. Tưởng Tự cũng không còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh, tắm rửa vội vàng xong thì vùi mình trong tấm chăn.
Có lẽ do uống nhiều rượu, cũng có lẽ do chuyện cũ bị người ta khơi lại trong buổi họp mặt hôm nay, giấc mơ của Tưởng Tự đêm nay vừa hỗn loạn vừa rối ren. Ấy thế mà anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trang-sang-kho-gap-tu-loc/2768045/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.