Tháng Mười hai, sau một trận tuyết nhỏ, nhiệt độ không khí ở thành phố Thân đột ngột giảm mạnh, chạm mức dưới 0 độ C. Hà Nguy không ngờ nhiệt độ hôm nay sẽ bất ngờ sụt giảm nên mặc khá ít, bây giờ gió thổi qua khiến cô nàng mất kiểm soát hắt xì vang dội khắp khu văn phòng tĩnh lặng.
Cô nàng ngượng ngùng hít mũi, ngoảnh đầu nhìn lén người đàn ông kế bên.
Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere màu đen dài tới đầu gối, nhờ vóc người cao và đôi chân dài nên trông anh rất đỗi tươm tất và chỉnh tề. Áo khoác không cài khuy, bên trong là một bộ vest hoàn chỉnh màu xám đậm tôn lên đường nét cơ thể hơi gầy nhưng không hề ốm yếu. Cúc áo sơ mi đen được cài nghiêm chỉnh đến tận cúc trên cùng, vạt áo sơ vin vào quần tây. Bóng sáng mờ tối của một buổi chiều âm u đan xen trên gương mặt anh khiến ngũ quan lập thể trông như một bức tranh sơn dầu vừa được hoàn thành.
Anh đứng im, tay trái cầm cặp công văn tối màu, mắt nhìn mấy chữ "trại tạm giam quận Tùng Hòa thành phố Thân" trước cổng khu văn phòng, không biết đang nghĩ gì.
Nghe tiếng hắt xì của Hà Nguy, anh ngoái đầu nhìn cô nàng bằng ánh mắt thản nhiên và ôn hoà, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.
"Bị cảm à?"
Hà Nguy lè lưỡi, ngượng ngùng bảo rằng: "Dạ em không sao đâu đàn anh, gió hơi lạnh."
Sau khi kiểm tra thẻ luật sư, giấy uỷ thác và xác nhận thông tin căn bản không sai sót, nhân viên công tác ở khu văn phòng gật đầu với hai người: "Phòng gặp số 7."
Phòng gặp mặt ở cuối hành lang, Hà Nguy đi theo Tưởng Tự ngồi vào phòng. Mặc dù đã gặp mặt đương sự lần thứ hai, nhưng dẫu sao đây cũng là vụ án hình sự đầu tiên mà cô nàng tiếp xúc nên trong vài phút chờ cảnh sát dẫn đương sự tới, Hà Nguy lặng lẽ hít sâu để bản thân bình tĩnh lại.
Tưởng Tự ngồi kế bên đã nhận ra sự căng thẳng của cô nàng. Anh vẫn cúi đầu đọc tài liệu, chỉ nói: "Trước tiên ngẫm lại trong đầu thông tin của vụ án một lượt, suy nghĩ phương hướng bào chữa."
Thông tin vụ án có vẻ rất đơn giản. Đặng Ba, 35 tuổi, trình độ học vấn THCS, chủ yếu kiếm sống bằng sạp bán trái cây. Tháng trước hắn ta bày sạp trước một quán karaoke, một vị khách sau khi uống rượu đã mua trái cây, hai bên nảy sinh tranh cãi và xô xát. Trong lúc đó Đặng Ba đã dùng dao gọt trái cây trên sạp hàng đâm liên tiếp ba nhát vào vùng bụng và chân trái của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng sớm hôm sau, Đặng Ba đã đến đầu thú ở đồn công an cùng với gia đình. Đêm hôm đó nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhân dân số 2 thành phố Thân, gan và chân trái bị thương nghiêm trọng. Viện kiểm sát đã phê duyệt lệnh bắt giữ Đặng Ba với tội cố ý gây thương tích, chuẩn bị bước vào giai đoạn thẩm tra khởi tố.
"Hiện tại nạn nhân không thể tự cử động chân trái, suy giảm chức năng mức độ nhẹ, giám định sơ bộ thương tật cấp độ bảy."
Tưởng Tự nhìn người đàn ông trung niên sa sút tinh thần sau lớp cửa kính: "Anh đã nộp đơn xin giám định lại, nhưng khả năng cao kết quả giám định ban đầu sẽ được giữ nguyên."
So với lần gặp mặt trước đó thì Đặng Ba có vẻ tiều tuỵ hơn nhiều, bàn tay đặt trên bàn cọ xát vào nhau liên tục, nom thấp thỏm không yên. Nghe vậy, hắn ta ngẩng đầu nhìn Tưởng Tự như thể đang nhìn cọng rơm cứu mạng duy nhất: "Vậy phải làm sao đây luật sư Tưởng?"
Lần đầu tiên gặp Tưởng Tự, Đặng Ba không tín nhiệm anh nhường này. Người trước mặt giống một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học, thêm cả gương mặt ấy càng khiến hắn ta không khỏi nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của đối phương, hoài nghi phải chăng vợ mình cuống quá hoá khờ rồi bị người ta lừa.
Sau lần gặp đầu tiên, hắn ta không còn hoài nghi như thế nữa.
"Bản thân anh đã tự thú cộng với việc đối phương say rượu gây sự trước, nếu chúng ta tích cực bồi thường trước để được tha thứ thì khả năng cao anh sẽ được giảm án hoặc hưởng án treo."
Giọng điệu của anh rất đỗi bình tĩnh, chẳng mảy may chứa đựng cảm xúc nhưng lại khiến người ta yên tâm hơn bất cứ lời an ủi nào: "Lần này chúng ta xác nhận lại tình tiết vụ án và bút lục."
Thấy Đặng Ba gật đầu, Tưởng Tự hỏi một vài câu về lời khai, xác nhận những điểm mấu chốt trong vụ án. Đến khi cuộc gặp kết thúc, cảnh sát tới dẫn Đặng Ba đi thì hắn ta mới thoáng do dự trước khi đứng lên, cuối cùng hỏi một câu: "Luật sư Tưởng, vợ con tôi vẫn khoẻ chứ?"
Tưởng Tự nhìn hắn ta chằm chằm vài giây, trên gương mặt râu ria xồm xoàm của Đặng Ba ngập tràn vẻ hối hận. Tưởng Tự gật đầu: "Con gái anh không biết chuyện của anh, vẫn đang đi học bình thường. Cô Ngô vẫn khoẻ, có uỷ thác cho tôi chuyển cho anh 1000 tệ tiền sinh hoạt."
Đặng Ba nghe vậy thì "à" một tiếng, gục đầu giấu đi nét mặt, đứng lên đi theo cảnh sát vào trại giam.
Ra khỏi cổng trại tạm giam, Tưởng Tự lái xe ra khỏi bãi đậu xe, thình lình hỏi Hà Nguy ngồi bên cạnh.
"Nói thử phương hướng bào chữa của em."
Hà Nguy ngồi thẳng người ngay tức khắc, nghiêm túc như đang tham gia thi cử, miệng thì bật thốt câu chữ liên tục: "Có tình tiết tự thú, hai bên đều có lỗi, phạm tội lần đầu và không có chủ đích, có con gái vị thành niên, tích cực bồi thường, nhận tội và chấp hành án phạt."
"..." Tưởng Tự không giấu được nụ cười, gật đầu khen một câu: "Khá tốt."
Hà Nguy thầm đắc chí nhưng vẫn không quên nịnh nọt: "Chủ yếu do đàn anh chỉ bảo em quá tốt ạ."
Mặc dù Tưởng Tự là luật sư hướng dẫn cho cô nhưng vì cả hai học cùng một trường nên Hà Nguy vẫn quen gọi anh là "đàn anh" những lúc không có người ngoài.
Cô nàng nhận bằng thạc sĩ rồi vào làm ở công ty luật, dù là lính mới vừa tốt nghiệp nhưng cô nàng vẫn kiên trì đi theo con đường tranh tụng mảng hình sự. Ngày nào Hà Nguy cũng cầu nguyện sẽ có được cho mình một luật sư hướng dẫn đáng tin cậy. Có lẽ lời cầu nguyện của cô nàng đã làm ông trời cảm động nên luật sư hướng dẫn đầu tiên của cô nàng chính là Tưởng Tự học cùng trường với mình.
Mặc dù tính cách của anh khá lạnh lùng nhưng năng lực nghề nghiệp rất mạnh, dạy học trò cũng nghiêm túc tỉ mỉ. Lần này anh đặc biệt nhận vụ án của Đặng Ba do thấy phù hợp với Hà Nguy để giúp cô nàng làm quen với quy trình xử lý vụ án. Không giống một vài luật sư hướng dẫn không những không cung cấp nguồn tiếp cận án kiện mà còn bóc lột công sức của lính mới như Hà Nguy từng nghe nói, lắm lúc thời gian Tưởng Tự tăng ca còn nhiều hơn phần lớn các luật sư trong công ty luật, thậm chí đã mấy lần Hà Nguy đi làm ca sáng đã bắt gặp anh ngủ lại văn phòng.
Cô nàng từng than thở với bạn cùng phòng thời đại học về mức độ nghiện công việc của Tưởng Tự. Bạn cùng phòng chỉ thẳng điểm mấu chốt: "Chứ cậu nghĩ người ta trở thành đối tác của công ty luật ở tuổi 27 bằng cách nào, không bắt cậu tăng ca với người ta là đã đánh bại 99% người hướng dẫn khắp cả nước rồi. Cơ mà với khuôn mặt của luật sư Tưởng thì có bắt tớ tăng ca tớ cũng chịu."
Hà Nguy lén nhìn Tưởng Tự qua khoé mắt, cô nàng cho rằng lời của bạn mình cũng khá hợp lý.
Tưởng Tự không biết suy nghĩ của người bên cạnh, anh nói tiếp: "Hai ngày nay em dựa theo hướng suy nghĩ của mình để viết một bản ý kiến bào chữa, anh sẽ xem giúp em."
Nói xong, Tưởng Tự xem giờ, còn một tiếng nữa mới tới giờ tan làm: "Hôm nay lạnh quá, thôi không cần về lại công ty luật. Em sống ở đâu?"
Thấy anh ngỏ ý muốn đưa mình về nhà, Hà Nguy được quan tâm mà sợ nhưng vẫn nhắc nhở anh: "Tối nay có tiệc liên hoan, đàn anh quên rồi ạ?"
Tưởng Tự quên thật.
Sắp tới cuối năm, số lượng tiệc lớn nhỏ bỗng dưng tăng mạnh, nhóm luật sư hình sự thành phố Thân tổ chức một hội nghị mang tên "Hội nghị thúc đẩy giao lưu nghiệp vụ mảng hình sự". Trên danh nghĩa là cùng nghiên cứu và học hỏi lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn, nhưng thực tế đây là nơi để than vãn chê bai công việc và đề cử nguồn tiếp nhận án kiện cho nhau, cũng xem như một kiểu giao lưu quan hệ khó lòng từ chối giữa các đồng nghiệp trong ngành.
Tưởng Tự thoáng do dự, cuối cùng vẫn hỏi Hà Nguy: "Địa điểm ở đâu?"
Buổi họp mặt diễn ra ở một nhà hàng tư nhân cao cấp được thiết kế theo phong cách sân vườn kiểu Trung. Bước qua cửa là cây cầu nhỏ và suối nước chảy, bóng trúc trùng điệp, sân vườn dùng bữa được ngăn cách bởi cây cỏ, tổng thể trông rất hài hoà tự nhiên.
Buổi họp mặt bắt đầu vào buổi chiều, hai người Tưởng Tự đến hơi trễ, những người khác cơ bản đã đến đông đủ. Bấy giờ vẫn chưa tới giờ cơm, mọi người ngồi uống trà, hút thuốc, trò chuyện rôm rả trong trà thất kiểu mở trong sân.
Một người đàn ông trung niên phát tướng ngồi ở vị trí danh dự. Ông là Trịnh Côn, năm nay đã hơn 50 tuổi, trước đây là cảnh sát hình sự, về sau chuyển sang nghề luật sư. Tính cách thẳng thắn, mạng lưới quan hệ trải rộng, ông là một nhân vật nổi tiếng không chỉ trong giới luật sư tranh tụng mảng hình sự ở thành phố Thân mà còn trên toàn quốc.
Thấy Tưởng Tự men theo con đường rải đá sỏi vào sân vườn, ông cười tươi đứng lên, rút một điếu Hoàng Hạc Lâu loại cao cấp đưa cho anh rồi thân thiết châm thuốc cho anh: "Luật sư Tưởng tới muộn nhé!"
Mấy năm qua Tưởng Tự đã xử lý không ít vụ án, trong số đó chẳng thiếu các vụ án nổi tiếng nóng sốt gây xôn xao dư luận. Ba năm trước, một vụ án tội phạm kinh tế với tổng số tiền hơn một trăm triệu tệ mà anh từng bào chữa đã được chọn là một trong mười vụ án hình sự có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn quốc năm đó. Đây cũng chính là vụ án giúp anh nổi danh.
Tưởng Tự cắn điếu thuốc, lịch sự nghiêng người, hơi nghiêng đầu khép hờ mắt để đối phương châm thuốc, khách sáo trò chuyện trong làn khói thuốc mờ đang tản ra: "Dạ con có một vụ án nên tới trại tạm giam một chuyến."
Đây là chuyện thường tình trong đám đông ở đây, họ chẳng lấy làm lạ mà thuận theo đó để nói về quy định thăm gặp tại trại tạm giam vừa được ban hành cách đó không lâu. Tưởng Tự giới thiệu sơ lược Hà Nguy rồi bảo cô nàng đứng xa một chút.
Lần đầu tiên Hà Nguy tới dự buổi gặp mặt xã giao thế này nên chưa quen lắm. Nghe Tưởng Tự nói vậy, cô nàng như được đại xá, bèn tìm một chỗ không ngửi thấy mùi khói thuốc để chơi game, vừa chơi hết một ván thì phía bên kia đã bắt đầu lên món.
Sau khi dọn món, nhân viên phục vụ mặc sườn xám cách tân rót rượu cho họ. Tửu lượng của Hà Nguy không tốt, cô nàng cũng không thích uống rượu, nhưng quanh bàn ăn dù nam hay nữ cũng chẳng ai chủ động từ chối nên cô nàng cũng ngại nhắc trước. Thấy sắp đến lượt mình được rót rượu, nhân viên phục vụ vừa mới cầm ly lên thì Tưởng Tự ngồi cạnh đó giơ tay che miệng ly giúp cô nàng.
"Cô bé mới tốt nghiệp không biết uống rượu, phiền cô lấy cho em ấy chai nước ép."
Có người ngồi quanh bàn nhìn sang, thầy của người ta đã nói vậy nên những ai tinh ý đều không ép cô nàng uống rượu nữa. Có một luật sư nữ trêu rằng: "Luật sư Tưởng đẹp trai lại còn biết thương hoa tiếc ngọc, chẳng trách được xem là đóa hoa của giới hình sự thành phố Thân."
Ai nấy cười trêu, luật sư ngồi kế bên còn hỏi: "Tại sao là đóa hoa mà không phải nhành cỏ?"
Luật sư nữ chưa kịp trả lời thì đã có người khác nói thẳng trọng tâm: "Một nhành cỏ không đủ để diễn tả vẻ đẹp của luật sư Tưởng chứ sao."
Tưởng Tự cười khẽ, mặc họ trêu ghẹo. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện, qua ba tuần rượu, những chuyện họ nói chỉ quanh quẩn pháp luật, vụ án và đương sự.
Phần lớn những người có mặt ở đây là nhân tài xuất chúng trong ngành, rất nhiều vụ án Hà Nguy chưa nghe bao giờ, có những vụ Hà Nguy chỉ từng được nghe trong các chuyên mục pháp luật, đúng là mở mang tầm mắt.
Nửa bữa ăn trôi qua, Hà Nguy vẫn loáng thoáng cảm thấy mình đã nghĩ sai. Cô nàng luôn cho rằng đàn anh của mình hướng nội không giỏi chuyện xã giao, bây giờ cô nàng mới nhận ra không biết xã giao và không thích xã giao là hai chuyện khác nhau.
Tưởng Tự vẫn không chủ động nói chuyện như bình thường, ai hỏi ý kiến của anh thì anh mới trả lời. Ngôn ngữ và biểu cảm của anh chừng như rất tập trung, cách giao tiếp cũng có vẻ khéo léo, luôn để lại không gian cho người khác tiếp lời. Tóm lại về mặt xã giao, có thể nói Tưởng Tự cũng là một người điềm tĩnh thong dong.
Nhưng một khi không ai nói chuyện với anh thì Tưởng Tự sẽ im lặng, mắt khẽ rủ chừng như chẳng nghe cuộc trò chuyện của người khác.
Ly rượu cạn rồi lại đầy, cả nhóm nói mãi rồi cũng tới vụ án giết người 1107 chấn động một khoảng thời gian ở thành phố bên cạnh cách đây không lâu.
Nạn nhân họ Trình, nam, 55 tuổi, mất tích một cách bí ẩn vào chiều ngày nào đó. Mười ngày sau, tức ngày 11 tháng Bảy thì phát hiện thi thể của nạn nhân trong một ao cá. Tổ chuyên án điều tra nửa tháng, vụ án này đã được công bố vào ngày hôm qua, vợ của họ Trình là họ Phùng bị nghi ngờ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và đã bị tạm giữ hình sự.
"Án vợ giết chồng hay án chồng giết vợ cũng như nhau, đều là những vụ án nóng sốt xã hội hai năm qua." Trong buổi gặp mặt, một luật sư nói: "Đằng sau những vụ án giết người bộc phát, phần lớn hung thủ đều giết người do tích tụ oán hận."
"Thống kê cho thấy số lượng vụ án chồng giết vợ cao gấp tám lần vụ án vợ giết chồng." Có luật sư nữ phản bác ngay tức khắc: "Anh đừng vơ đũa cả nắm."
Có người chen lời: "Ngoài việc mấy năm nay số lượng những vụ án thế này tăng cao thì thực ra còn do thời đại Internet có quá nhiều kênh tiếp cận thông tin, người ta dễ biết đến những vụ án thế này hơn."
"Ngược lại đấy." Trịnh Côn nghe họ thảo luận, uống một hớp rượu, gương mặt đã hiện men say.
"Năm đó khi tôi còn là cảnh sát từng gặp một vụ án giết chồng, cũng chấn động vùng đó nhưng trên tin tức không nhắc nhiều. Không biết các anh chị có từng nghe chưa, vụ án ở thành phố Ninh. "
Ngay giây sau, Hà Nguy nghe thấy tiếng muỗng chạm dĩa rất khẽ từ bên cạnh truyền tới.
Cô vô thức liếc nhìn thì phát hiện Tưởng Tự vẫn nhìn thẳng phía trước, rõ ràng chẳng gì khác hồi nãy.
Sống lưng thẳng tắp, gương mặt vô cảm, trông rất bình thường nhưng bàn tay cầm muỗng đã khựng lại hồi lâu.
Giống như... cả người cứng đờ trong nháy mắt.
"Nhân lúc người chồng say rượu ngủ mê, người vợ cầm dao lóc thịt đâm chồng 12 nhát."
Ngoại trừ Hà Nguy đang ngồi kế bên, không một ai nhận ra sự thay đổi tinh vi ở Tưởng Tự mà đều đang lắng nghe Trịnh Côn.
Trịnh Côn làm dáng tay, lặp lại lần nữa: "12 nhát tròn trĩnh. Tôi không tới hiện trường mà chỉ nhìn ảnh chụp, haha, thế mà ba ngày không dám ăn thịt luôn."
Có người hỏi: "Nguyên nhân là gì? Về sau Toà xử thế nào?"
Trịnh Côn lắc đầu.
"Không phải vụ án do tôi nắm chính nên tôi cũng chỉ ngó sơ qua... Xử án? Sau khi giết người thì phía nữ đã nhảy lầu tự sát, mất mạng tại chỗ. Thế này còn xử gì nữa, thông báo vụ án kết thúc thôi."
Cuối cùng ông cũng nhớ ra, bèn ngoảnh nhìn Tưởng Tự.
"Luật sư Tưởng là người thành phố Ninh đúng không, có nghe vụ án này chưa?"
Cuối cùng Tưởng Tự cũng có phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn Trịnh Côn như thể đang ngẫm xem đối phương nói gì, chốc lát sau mới trả lời, nhưng chẳng nói biết hay không mà chỉ nhỏ giọng hỏi lại: "Vậy ạ?"
Hiển nhiên Trịnh Côn hiểu câu trả lời của Tưởng Tự là "không biết", ông xua tay: "Haizz, cũng đúng. Chuyện của mười năm trước rồi, chắc lúc đó cậu còn học cấp ba."
Chủ đề nói chuyện của cả nhóm lại chuyển sang luật hôn nhân. Trong tiếng thảo luận muôn hình muôn vẻ, Hà Nguy thấy cuối cùng Tưởng Tự cũng buông muỗng, vô cảm cầm ly rượu trước mặt mình lên, một hơi uống cạn.
***
Tử Lộc
Để tránh suy đoán quá nhiều thì tôi xin giải thích một chút: Hai vụ án được nhắc đến đều giữ vai trò quan trọng trong truyện, dù mười năm trước hay mười năm sau. Sau này tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Tôi không cố tình chỉ viết về án giết chồng mà bỏ qua án giết vợ, cũng không có bất cứ sự thiên vị chủ quan nào đối với nam giới. Nếu nhất định phải nói về sự thiên vị chủ quan dành cho một vấn đề thì tôi muốn viết về sự tuyệt vọng cùng cực khi rơi vào bước đường cùng và sự phản kháng quyết liệt nhất của hai người phụ nữ, cũng như khả năng liệu bước đường cùng như thế có còn xuất hiện nữa hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.