Trì Học Lương bất ngờ xuất hiện khiến Tưởng Tự thấp thỏm không yên. Không rõ chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày cậu vắng mặt, chỉ biết hôm đó sau khi gửi tin nhắn hỏi Trì Việt thì đối phương chỉ trả lời đơn giản "không sao", nhưng lại không cho cậu xuống nhà hắn ở tầng dưới.
Mấy hôm đó ông bà ngoại ở lại thành phố Ninh, ba mẹ phải đi làm nên có dặn dò cặn kẽ cậu phải chăm sóc ông bà đàng hoàng. Trì Việt vẫn đi làm thêm, đến mức Tưởng Tự mãi chẳng có thời gian gặp hắn.
Khi hai người gặp lại nhau cũng là lúc khai giảng.
Trì Việt vẫn đứng đợi cậu dưới tầng, chẳng tìm ra điều gì khác thường. Trên đường đi học, Tưởng Tự vội vàng hỏi han tình hình. Trì Việt trả lời: "Đổ bệnh, mẹ tớ đón ông ta qua đây."
Tưởng Tự chợt hốt hoảng, ngoảnh đầu hỏi hắn: "Ông ta có đánh cậu không?"
Trì Việt sững lại, ngoảnh đầu nhìn Tưởng Tự bên cạnh mình. Trông cậu rất căng thẳng, tay vô thức kéo quai cặp. Ngọn gió trên con đường đến trường lướt qua họ, cây long não dọc đường vẫn đứng sững lặng thinh.
"Tớ không muốn cậu bị như lần trước..." Tưởng Tự chạm tay lên thái dương Trì Việt: "Bị thương giống hôm sinh nhật."
"... Không đâu." Trì Việt an ủi Tưởng Tự bằng những lời Từ Thuyền đã nói mà ngay cả bản thân hắn cũng chẳng tin.
"Ông ta không uống rượu nữa."
Tưởng Tự thở phào nhưng chưa yên tâm, dặn dò Trì Việt: "Nhỡ ông ta lại động tay động chân thì cậu nhất định phải cho tớ biết."
Hiếm khi Trì Việt cười, chừng như thoải mái hơn cả Tưởng Tự.
"Ừ."
Tiến độ học tập của lớp 12 vẫn vội vã như trước, tiết tự học buổi tối kéo dài thêm nửa tiếng, cuối tuần chỉ có một ngày nghỉ, 7 giờ tối vẫn phải về trường. Đề thi chất chồng cao ngất và bài tập làm không xuể từ ngày này qua ngày khác, có lúc đèn phòng Tưởng Tự sáng đến tận hai ba giờ.
Hứa Đình Nhu nhìn mà xót xa, tối nào cũng đổi mới các loại hoa quả bánh trái cho con trai để Tưởng Tự vừa kịp ăn lúc về nhà ôn tập.
Đôi khi chuẩn bị nhiều quá, Hứa Đình Nhu sẽ hỏi Tưởng Tự như lẽ đương nhiên: "Sao Trì Việt không sang ôn bài với con? Hai đứa ăn chung là vừa đẹp."
Mẹ hỏi vậy làm Tưởng Tự không biết trả lời thế nào.
Sau khi học kỳ mới bắt đầu, hiếm thấy Trì Việt lên tầng giải đề với Tưởng Tự. Theo lời hắn nói thì thời gian tự học buổi tối đã dài thêm, giữa đêm mới về tới nhà mà còn lên lầu sẽ quấy rầy gia đình Hứa Đình Nhu.
Mãi sau này Tưởng Tự mới hiểu, chắc hẳn hắn muốn ở nhà canh giữ Trì Học Lương trong khoảng thời gian hữu hạn ấy. Nhưng thuở đó Tưởng Tự không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ trả lời như lẽ đương nhiên: "Ba mẹ tớ không những không thấy phiền mà còn hỏi sao cậu không tới."
Khoảng thời gian trước giờ tự học tối, ánh chiều tà rọi vào mắt cậu khiến chúng trong veo và chân thành. Trì Việt hiểu ý Tưởng Tự, cây bút tuỳ ý chuyển động trong tay hắn dừng lại.
"Cậu muốn ôn bài với tớ?"
Bị vạch trần, chóp tai ửng đỏ nhưng cậu vẫn muốn giả vờ điềm tĩnh: "Không hẳn nhé, tớ muốn thảo luận cách giải đề toán với cậu thôi."
Trì Việt suy tư chốc lát, sau cùng hắn quyết định thời gian ôn tập lặp lại giữa hai người sẽ là khoảng thời gian từ khi tan học buổi chiều tới trước giờ tự học buổi tối.
THPT thành phố Ninh có rất nhiều phòng tự học, trong rừng mơ và vườn hoa cũng có bàn ghế đá, cả hai sẽ ôn bài hoặc giải đề với nhau ở một địa điểm yên tĩnh. Lúc xung quanh đông người ôn bài thì cả hai rất đỗi nghiêm chỉnh, nếu chỉ mỗi hai người thì Tưởng Tự sẽ không nhịn được bắt đầu táy máy tay chân, học thuộc lòng nhưng cứ phải chạm đầu gối của mình vào đầu gối của Trì Việt, hoặc gác luôn một chân lên người Trì Việt, tay thì vô thức ngoắc lấy ngón út của hắn.
Trì Việt mặc cậu quấy phá, thỉnh thoảng hắn sẽ đáp lại, trở tay kéo tay cậu núp dưới gầm bàn, không cho cậu cử động.
Dù là người bên cạnh hay kể cả Tưởng Tự đều cảm thấy hành vi cử chỉ của hắn nom rất bình thường, chẳng có lấy một chỗ khác lạ.
Mãi đến một ngày Tưởng Tự phát hiện vết thương mới trên người Trì Việt.
***
Tưởng Tự ra khỏi nhà vệ sinh đúng lúc phòng riêng bước vào trạng thái "ma quỷ nhảy múa". Một nhóm thì hát đối đáp bài Kiệu hoa lớn, một nhóm thì ở một bên lắc lư cái đầu, còn nhóm chơi trò chơi khi nãy thì vừa uống vừa kể lịch sử tình trường của mình.
Một cô bé họ Tôn vào công ty luật cùng lúc với Hà Nguy làm bên mảng dân sự - thương mại, bình thường có vẻ lý trí, trầm tĩnh và khá ngượng ngùng, thế nhưng bây giờ uống say lại giữ nhóm Hà Nguy than khóc nỗi đau bị cắm sừng sau bốn năm yêu nhau.
"Em với anh ấy... hức, tình cảm bốn năm ròng! Sau khi tốt nghiệp em tới thành phố Thân, anh ấy ở lại học cao học..."
"Hễ được nghỉ là em đi máy bay qua thăm anh ấy không biết bao nhiêu lần, tặng không biết bao nhiêu là quà. Khóa học trên mạng anh ấy xem lúc thi lên cao học là em mua chứ ai! Kết quả chưa được bao lâu đã chia tay em! Em cứ ngỡ do khoảng cách địa lý quá xa, thế cũng đành... Vãi ôi! Đồ trai đểu chết bầm!"
"Trước khi chia tay đã bắt đầu mập mờ với một em khoá dưới, chỉ chực chờ đá em thôi!"
Cả nhóm sục sôi phẫn nộ, Tiểu Tôn khóc nước mắt nước mũi tèm lem, thấy Tưởng Tự ngồi xuống thì bắt đầu tấn công diện rộng.
"Luật sư Tưởng, anh nói xem đàn ông các anh, hức, sao tàn nhẫn vô tình quá vậy?"
Tưởng Tự: "..."
Anh câm nín, Tiểu Tôn bám riết không tha: "Luật sư Tưởng, anh với tình cũ chia tay thế nào?"
Những người xung quanh tức khắc vểnh tai hóng chuyện. Tưởng Tự im lặng một chốc rồi an ủi đối phương: "Anh cũng bị đá."
Mọi người trố mắt nhìn nhau, bàng hoàng vì người như Tưởng Tự mà cũng bị người khác bỏ. Chỉ có Tiểu Tôn bỗng chốc chuyển từ phía đối lập sang tình đồng chí cách mạng, rưng rưng nước mắt cầm rượu rót vào ly của Tưởng Tự.
"Luật sư Tưởng không cần nói nữa đâu, cạn!"
Tưởng Tự không thể chống đỡ nổi cục diện vừa khóc vừa uống nên bị Tiểu Tôn ép uống liền ba ly Whisky mới tha cho, rồi cô nàng ngoảnh đầu tiếp tục mắng mỏ ba đời bạn trai cũ với nhóm Hà Nguy.
Lúc này Tưởng Tự đã say thật, đủ thứ âm thanh hỗn tạp vây quanh anh. Người nói chuyện người chơi đoán số, người hát Yêu thương một đời: "Biển khổ yêu hận cuộn trào, khó thoát số phận thế gian".
Ý thức mê man, anh chỉ nghe được đại khái. Co ro trên sô pha, anh tưởng như toàn bộ tâm tư suy nghĩ của mình nhẹ bẫng, lẳng lặng nổi trôi trong không trung nhìn xuống mình.
Có lẽ do say rượu, có lẽ do câu hỏi ban nãy khiến anh nhớ lại đôi ba chuyện dĩ vãng, cũng có lẽ do người khác bất chợt gợi nhắc anh về một tình yêu cũ.
Tưởng Tự cầm điện thoại, mở WeChat.
Tưởng Tự có hai tài khoản WeChat, hồi tốt nghiệp giảng viên đã dạy anh tách bạch công việc và cuộc sống. Ngoại trừ bạn bè và người nhà, bình thường anh hiếm khi cho người khác biết tài khoản cá nhân. Ít người biết tài khoản này nên tin nhắn WeChat cũng không nhiều và lộn xộn như tài khoản công việc.
Hệ quả là đã lâu lắm rồi nhưng ảnh đại diện thường xuân của Trì Việt vẫn nằm lặng lẽ trên trang chủ, thậm chí anh không cần phải lướt xuống.
Tưởng Tự đã hiểu, một khi con người ta trưởng thành thì luôn phải trải qua một quãng thời gian cô độc đằng đẵng để buông bỏ một cuộc chia ly, mặc cho bằng lòng hay không bằng lòng.
Anh cứ ngỡ mình đã buông bỏ được. Dẫu sao trước khi gặp lại, đã lâu rồi anh không nhớ về Trì Việt
Nhưng ngay giờ khắc này, Tưởng Tự mở cửa sổ trò chuyện.
Đặt tay trên khung tin nhắn, anh lại do dự.
Anh không biết phải nói gì.
Anh muốn hỏi những năm qua Trì Việt đã sống thế nào, có bao giờ nhớ về một người thuở cấp ba; muốn hỏi tại sao hắn chưa bao giờ thử liên lạc với anh, muốn hỏi tại sao hắn đặt ảnh đại diện là thường xuân, tại sao tên WeChat là Tầng dưới.
Anh muốn hỏi mười năm qua đã đêm nào Trì Việt phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được hay chưa; có cần một lượng lớn công việc để ép bản thân thôi nghĩ suy lung tung, thậm chí ngủ lại văn phòng hay chưa; đã bao giờ vô thức ngồi một mình đến khi mặt trời lặn rồi hối hả rời đi những lúc ngang qua nhà thờ ở bến Thượng Hải hoặc khu dân cư cũ ở thành phố Ninh vào thời khắc đặc biệt nào đó như lễ Tình nhân hay Tết chưa.
Kể cả khi thời khắc như thế chỉ có một lần...
Cũng giúp anh cảm thấy mình không phải một kẻ cô độc.
Cơn đau âm ỉ như sóng biển dâng trào nuốt trọn trái tim anh. Linh hồn như chia thành hai nửa, nửa cười cợt bản thân có vấn đề, rạng sáng 1 giờ còn cố gắng quấy rầy người cũ; nửa còn lại tức tối bất bình, anh đang khó chịu thế này Trì Việt ngủ gì mà ngủ, không cho ngủ.
Nhưng Tưởng Tự không dám hỏi thành lời những điều ấy, vì chừng như anh quá đỗi sướt mướt và bất mặt biết bao.
Anh nhìn khung tin nhắn trống rỗng trọn năm phút. Suy tư hồi lâu, cuối cùng anh gửi câu đầu tiên cho Trì Việt sau mười năm.
"Học kỳ cuối lớp 11, anh bị thương, tôi đi bệnh viện với anh, tiền thuốc trả hộ là 241 tệ 7 hào, anh định khi nào trả tôi?"
Ban đầu anh định thể hiện mình là một luật sư lãnh đạm vô tình, không phải người yêu cũ mà là chủ nợ. Nhưng sau khi gửi tin nhắn, Tưởng Tự nhìn nó vài giây rồi hối hận.
... Sao giống ngàn dặm đuổi theo con nợ thế này?
May sao đã rạng sáng, đoán chừng đối phương chưa xem. Anh đặt tay trên tin nhắn định bụng thu hồi, ngay giây sau một câu phản hồi bật nhảy ra ngay bên dưới tin nhắn đòi nợ.
[Tầng dưới]:?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.