Giờ này Trì Việt vừa về tới nhà chưa lâu.
Gần Tết, đủ loại thông tin công việc khiến hắn bận không kịp trở tay. Trì Việt chỉ vừa trả lời một khách hàng nước ngoài thì ngay giây tiếp theo, cái tên Tưởng Tự đã bật nhảy ra khiến hắn cứ ngỡ mình nhìn nhầm.
Trì Việt suy tư một chốc nhưng vẫn chưa hiểu Tưởng Tự muốn nói gì, bèn nhanh tay lẹ mắt gửi một dấu chấm hỏi.
Hắn có cảm giác nếu trả lời chậm một giây thì có khả năng Tưởng Tự sẽ thu hồi tin nhắn.
Nhắn xong, hắn xem lại tin nhắn Tưởng Tự đã gửi, cuối cùng cũng nhớ ra việc mà đối phương nói tới.
Thực ra từ khi Trì Học Lương không thể tiếp tục duy trì hình tượng "người cha người chồng tốt", Tưởng Tự cũng từng tới phòng y tế với Trì Việt, mua thuốc giúp hắn vài lần.
Nhưng thời điểm đó họ đã lên lớp 12, khoảng thời gian ấy cuộc sống và việc học rối ren hết lên, biết bao nhiêu chuyện đã bị chôn vùi một cách cố ý và lãng quên có chọn lọc. Chuyện mà Tưởng Tự nhắc lại lúc này chắc hẳn là lần đầu tiên Tưởng Tự đưa hắn đi bệnh viện vào hôm sinh nhật khi hắn trở về từ Thiệu Giang.
Hôm đó là lần đầu tiên hắn thấy Tưởng Tự khóc. Lúc khóc cậu không thốt thành tiếng, chỉ có đôi mắt đỏ hoe và dòng lệ lặng lẽ tuôn rơi.
Trì Việt rủ mắt, nhấp mở bàn phím chuẩn bị trả lời tin nhắn của đối phương.
Hắn gõ một câu "Có phải chuyện vào tối ngày sinh nhật của tôi không?" nhưng không gửi đi, ngẫm rồi lại xoá.
Tưởng Tự nhìn chằm chằm dấu chấm hỏi nọ, bàn tay định thu hồi tin nhắn sượng cứng giữa không trung.
Anh tỉnh táo lại, nhủ thầm sao nửa đêm mà Trì Việt chưa ngủ, còn trả lời tin nhắn nhanh vậy nữa.
Anh vốn định thu hồi xong sẽ vờ như chưa có chuyện gì, cho dù hôm sau Trì Việt có thấy rồi gặng hỏi thì anh cũng có thể nói là gửi nhầm, nhẹ nhàng bỏ qua sự xung động và khó hiểu của bản thân tối nay. Nhưng giờ đây dấu chấm hỏi của Trì Việt đang nằm chễm chệ ở đó, kết hợp hoàn hảo với hai trăm tệ hơn mà anh ghi nhớ bấy lâu nay khiến câu chuyện rõ ngượng ngùng.
Cái đầu chẳng tỉnh táo là bao bắt đầu hoạt động, suy nghĩ cách trả lời không khiến anh nom nhỏ nhen và thù dai. Chưa kịp nghĩ xong thì tiếng chuông cuộc gọi WeChat bất ngờ reo vang.
Trì Việt gọi cho anh.
Ảnh đại diện thường xuân phóng to xuất hiện cùng tiếng chuông, Tưởng Tự giật mình run tay, suýt nữa không cầm chắc điện thoại. Anh nhíu mày, hoang mang nhìn trân trân màn hình.
... Trì Việt làm gì vậy không biết?
Có lẽ anh lưỡng lự quá lâu, ngay cả Tiểu Tôn ngồi kế bên vừa mới mắng "tôi nguyền rủa anh ta đời này không thể tốt nghiệp nghiên cứu sinh" cũng tranh thủ ngoảnh đầu, chun mũi nhắc anh một tiếng: "Luật sư Tưởng, điện thoại của anh reo kìa."
Tưởng Tự: "..." Tôi say chứ không điếc.
Thấy cuộc gọi sắp ngắt tự động, cuối cùng Tưởng Tự cũng nhấn nút nhận, rời khỏi phòng riêng lộn xộn.
Ở đầu bên kia cuộc gọi, Trì Việt "alo", khung cảnh quá đỗi tĩnh lặng khiến giọng hắn thêm trầm và rõ.
Yết hầu của Tưởng Tự khẽ nhấp nhô: "... Alo."
Bên phía anh hơi ồn, Trì Việt nhận ra: "Đang ở ngoài à?"
Tưởng Tự đi xa hơn đến tận góc khuất cửa thoát hiểm rồi trả lời hắn: "Tiệc liên hoan với đồng nghiệp."
Trì Việt đáp lại một tiếng "ừ", đã hiểu trong lòng nhưng vẫn muốn hỏi: "Em nói đã đi bệnh viện với tôi là vào ngày nào thế?"
Tưởng Tự ngơ ngác.
Do đã say nên mạch suy nghĩ của anh hoạt động hơi chậm, thoáng chốc quên cả việc nghi ngờ liệu có đúng là Trì Việt không nhớ hay không. Anh bật thốt thành lời: "Ngày 14 tháng 2, lễ Tình nhân, sinh nhật anh."
Lắng nghe tiếng dòng điện khe khẽ bên phía Trì Việt, chút tủi hổ ban nãy lại trỗi dậy trong Tưởng Tự — Tôi nhớ tới tận bây giờ, vậy mà anh còn hỏi tôi ngày nào?
Anh lạnh lùng bảo: "Hôm đó anh từ Thiệu Giang về, đầu bị thương. Tôi đi bệnh viện khâu vết thương với anh, đưa anh về nhà tôi, rồi..."
Tưởng Tự khựng lại.
Rồi thế nào.
Rồi họ trao nhau nụ hôn đầu, rồi hẹn hò, rồi chia tay, mãi cho đến bây giờ.
Hai người im lặng một lúc, không biết phòng riêng nào mở nhạc quá to nhưng không một ai hát, chỉ có tiếng gõ trống nối đuôi nhau nghe như nhịp tim.
Giữa khung cảnh này, Tưởng Tự nghe Trì Việt nói khẽ: "Hoá ra anh đã nợ em lâu đến vậy."
Khoé mắt hoe đỏ không chịu sự kiểm soát của Tưởng Tự, dù không ai nhìn thấy nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà giơ tay trái lên, nhẹ nhàng che mắt lại.
Hoá ra đã lâu đến vậy.
Như cảm nhận được cảm xúc của anh, hắn nói thật chậm.
"Trả cho em thế nào đây, tôi mời em ăn một bữa được không?"
Tưởng Tự cố gắng nén sự nghẹn ngào trong giọng mình, đanh giọng như đang tranh luận với đối phương trên toà: "Anh có biết trong 90 ngày mà không trả tiền gốc và lãi đúng hạn thì sẽ coi như anh gặp vấn đề tín dụng nghiêm trọng và phải đưa vào danh sách đen tín dụng không?"
Rõ là anh đang mượn men say để trút giận và ăn vạ. Anh không phải ngân hàng, Trì Việt cũng không phải con nợ cố tình trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Trì Việt chỉ cười thật khẽ, xuôi theo câu nói của Tưởng Tự để dỗ dành anh.
"Thế tôi phải làm sao bây giờ? Mời luật sư Tưởng ăn thêm vài bữa có xoay chuyển được vấn đề tín dụng của tôi không nhỉ?"
Nhận thấy khả năng Tưởng Tự sẽ khóc, giọng hắn dịu dàng quá đỗi như đang vỗ về anh.
"Em đừng cho tôi vào danh sách đen nhé?"
Giọng hắn xuôi theo ống nghe truyền vào tai Tưởng Tự, cất chứa chút quấn quýt luyến lưu mà chỉ hai người họ mới cảm nhận được. Đôi mắt cũng vô cớ ửng đỏ theo gương mặt, Tưởng Tự hắng giọng, lẩm bẩm không rõ: "... Còn phải xem thái độ của anh thế nào."
Trì Việt thông minh không hỏi nữa, chuyển chủ đề: "Em nghỉ ngơi sớm đi."
Cúp máy, Tưởng Tự thả bàn tay che mắt xuống, chuyển sang ôm trái tim mình, cảm nhận chỉ dẫn không lời của nó. Trái tim đập vội hơn cả tiết tấu âm nhạc ngoài kia.
Nghỉ gì mà nghỉ, anh nghĩ, sắp tỉnh rượu tới nơi nhưng lại mất ngủ rồi.
Đã hẹn ăn cơm qua điện thoại nhưng hai ngày sau Tưởng Tự được thông báo phải đi công tác ở Bắc Kinh để tham gia diễn đàn cấp cao thường niên về bào chữa mảng hình sự được tổ chức ở trường cũ.
Diễn đàn kéo dài trong năm ngày với lịch trình dày đặc, quy tụ các nhân vật tầm cỡ, đôi khi còn mệt hơn cả đi công tác bình thường. Trước đây Tưởng Tự nổi tiếng là kẻ cuồng công việc, từng lập kỷ lục bay tám lần một tháng, như thể anh không biết mệt và không có cuộc sống riêng, với khí thế quyết tâm cống hiến đời mình cho ngành luật. Do vậy tham gia những hội nghị thế này chẳng phải điều gì quá sức với anh.
Nhưng giờ đây, đôi lúc về lại khách sạn vào buổi tối, rảnh rỗi chỉ biết chơi game hoặc đọc tài liệu học tập ban ngày, thỉnh thoảng Tưởng Tự sẽ lơ đễnh nghĩ về Trì Việt.
Tỉnh rượu, nhớ lại tin nhắn đòi nợ tối đó, Tưởng Tự mất mặt tới nỗi muốn ép mình phải quên sạch cho rồi. Nhưng vì cuộc điện thoại ngắn ngủi tối đó mà bầu không khí giữa hai người không còn gượng gạo như lúc mới gặp.
Cụ thể là Trì Việt gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh cuối tuần này có thời gian đi ăn với hắn không.
Hôm đó diễn đàn kết thúc sớm, Tưởng Tự rảnh nên dạo hai vòng quanh trường xem như tiêu cơm sau bữa ăn.
Trường học gần như không khác gì so với lúc anh còn học, thư viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, lá bạch quả phủ kín Đại lộ Hiến pháp, giẫm lên mà dưới chân mềm như bước trên mây.
Tin nhắn của Trì Việt hiện ra đúng lúc này.
Tưởng Tự chợt dừng chân dưới gốc cây, đắn đo một lúc rồi trả lời: Đi công tác rồi.
Người ta mới mời cơm mà anh đã nói đi công tác, nghe như anh đang kiếm cớ. Lúc này trời đã chập tối, lá bạch quả phủ đầy đất, khung cảnh tươi đẹp xiết bao, anh tiện tay chụp một tấm gửi cho Trì Việt để chứng minh mình không nói dối.
Lát sau, Trì Việt trả lời: "Em về trường à?"
Tưởng Tự sững sờ.
Anh xem lại tấm hình nọ, không có kiến trúc đặc trưng, cũng không có chữ "đại học Chính trị Pháp luật" nào, nhìn vào chỉ thấy một con đường lá bạch quả bình thường, bóng dáng toà dạy học thấp thoáng phía sau.
Tưởng Tự nhíu mày hỏi: "Sao anh biết đây là trường tôi?"
Lần này Trì Việt trả lời chậm hơn, một lúc sau mới nhắn lại: "Hồi trước anh có nghe người ta nói em học ở đây."
Một câu trả lời mơ hồ, không nói người kể là ai, cũng không giải thích tại sao bản thân hắn có thể nhận ra chỉ bằng một cái nhìn. Ôm một bụng nghi vấn, Tưởng Tự chưa kịp hỏi thì Trì Việt đã quay lại chủ đề khi nãy.
"Chừng nào em về thành phố Thân?"
Rõ ràng đối phương có ý trốn tránh câu hỏi về trường học. Tưởng Tự đắn đo một chốc song cũng ngại vặn hỏi.
Chủ đề đã kết thúc nhưng Tưởng Tự chưa dứt mạch suy nghĩ, bỗng dưng anh nảy ra một suy nghĩ...
Hoá ra bao năm qua, không phải Trì Việt không biết gì về anh, hình như còn biết nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.
Phải chăng điều này có thể chứng minh người mất ngủ bao đêm dài vì mãi lưỡng lự không dám bước tiếp cuộc tình này không chỉ có mình anh?
Tâm trạng của anh không khỏi tốt hơn vì phỏng đoán ấy, nhưng ngoài mặt anh vẫn vờ thản nhiên, giả như đang kiểm tra lịch trình, mấy phút sau mới trả lời đối phương: "Thứ Sáu kết thúc, buổi chiều sẽ về thành phố Ninh."
Hàm ý hôm đó có thể hẹn nhau đi ăn. Trì Việt xuôi theo bậc thang trả lời: "Thứ Sáu anh sẽ liên lạc."
Cuộc trò chuyện đến đây về cơ bản đã kết thúc, nhưng Tưởng Tự chưa thoát khỏi giao diện nhắn tin. Anh liên tục xem lại lịch sử tin nhắn của mình và Trì Việt khi nãy rồi phóng to bức ảnh mình chụp, cố gắng tìm ra bằng chứng khiến đối phương nhận ra toạ độ chỉ bằng một ánh nhìn.
Thực sự không tìm được đáp án, trong lòng Tưởng Tự sốt ruột như ngồi đống lửa. Anh lại mở tường WeChat của Trì Việt để tìm bằng chứng.
Trước đây lòng tự tôn thầm kín và tâm lý trốn tránh chi phối nên đây là lần đầu tiên anh xem tường WeChat của Trì Việt kể từ khi kết bạn lại với hắn.
Tường WeChat của đối phương cũng vắng lặng và kiệm lời như chính hắn, lần cập nhật cuối cùng là hai tháng trước, chuyển tiếp một tin tức tài chính.
May sao đối phương đã lâu không cập nhật và cũng không giới hạn thời gian hiển thị. Tưởng Tự chỉ xem như đang thu thập chứng cứ lúc làm việc, tìm bừa một quán cà phê, gọi một ly nước có ga, ngồi lướt dần lên trên.
Tần suất Trì Việt cập nhập tường WeChat không cao, bình thường chỉ chuyển tiếp, thỉnh thoảng mới có vài tấm ảnh phong cảnh hoạ chăng đăng tải lúc công tác. Chỉ duy một bức ảnh có nhân vật trước ống kính được đăng tải hai năm trước, một cô bé tóc ngắn đang vẽ tranh, giơ tay hình chữ V cười rạng rỡ trước ống kính.
Lúc lướt tới đây Tưởng Tự đã sững lại vài giây mới nhận ra đó là Trì Nhuế Nhuế khi đã lớn.
Trông em căng tràn sức sống, không còn dáng vẻ gầy yếu như trong ký ức của Tưởng Tự, vậy mà rất giống hình ảnh trong tưởng tượng của anh.
Anh không nhịn được cười, định tiện tay nhấn thích, nhưng vừa nhấp vào dấu hai chấm nhỏ lại vội thoát ra.
... Suýt nữa thì quên, đây là bài đăng từ hai năm trước, nếu nhấn thích chẳng phải sẽ lộ chuyện mình lén xem tường WeChat của người ta à?
Đường đường là luật sư Tưởng nhưng bây giờ lại chột dạ như đang ăn trộm, anh tiếp tục dè dặt lướt xuống, đến khi ly nước có ga cạn đáy, tay cũng mỏi nhừ, chê bai sao cuộc sống của Trì Việt nhàm chán thế không biết...
Thì Tưởng Tự chợt dừng tay.
Anh lướt tới ba tấm ảnh, thời gian đăng tải là sáu năm trước, khung cảnh trong ảnh trông rất quen thuộc.
Hơi thở trở nên dồn dập, Tưởng Tự vô thức ngồi thẳng dậy, lần lượt mở ba tấm ảnh nọ.
Toà nhà dạy và học, thư viện và cả con đường bạch quả mà anh vừa đi qua ban nãy.
Trong ảnh là nơi Tưởng Tự đã học bốn năm, giờ đây nó lại xuất hiện trên tường WeChat của Trì Việt.
Như đoán trước được điều gì, anh gần như không dám chớp mắt. Sau khi nhìn bức ảnh trọn ba phút, anh mím môi, thoát chế độ toàn màn hình trong tiếng tim đập dữ dội rồi xem thời gian đăng tải trên tường WeChat.
Ngày 25 tháng Sáu của 6 năm trước.
Đó là ngày Tưởng Tự tốt nghiệp đại học.
Lời giới thiệu kèm theo chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
- Tương lai xán lạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.